BÀI GỐC Bố tôi là một người cha tồi tệ nhất thế gian!

Bố tôi là một người cha tồi tệ nhất thế gian!

Tôi thật sự chán bố tôi lắm rồi. Bố tôi là một người tồi tệ nhất thế gian này, chẳng làm gì cho vợ cho con mà chỉ làm khổ vợ con thôi.

7 Chia sẻ

Tôi không được bố mẹ bạn trai chấp nhận vì quá xấu

,
Chia sẻ

Không ai có lỗi trong việc này, tôi không trách cứ hay giận bố mẹ anh. Tôi không muốn rời xa anh nhưng phải làm gì để thuyết phục bố mẹ anh đây?

Tôi không được cao ráo, xinh xắn như nhiều cô gái khác, điều này đã khiến tôi rất tự ti. Lúc còn bé, mọi người đều chê tôi bé như cái kẹo, bé như con chim sẻ nhưng tôi đều không bận tâm và nghĩ rằng sau này chắc chắn mình sẽ cao lớn hơn nhiều.


Tôi giống bố, giống cả cái gen thấp bé của bố. Điều này chắc không phải là vấn đề quá khó cho những trẻ em bây giờ bởi với chế độ dinh dưỡng và khoa học kĩ thuật sẽ giúp các em cải thiện được tầm vóc của mình. Tuy nhiên 25 năm về trước thì gia đình tôi cũng như nhiều gia đình khác không có điều kiện để làm việc đó.

Bố tôi là bộ đội, thường xuyên phải vắng nhà nên mọi việc trong nhà đều do một mình mẹ tôi lo liệu. Mẹ không có đủ thời gian để hướng dẫn tôi phát triển, cải thiện chiều cao của mình. Tôi không giận mẹ mà càng ngày càng thấy thương mẹ hơn vì những vất vả mẹ đã phải chịu đựng bao năm qua. Mẹ cũng rất lo cho tôi, sợ tôi khó có thể tìm được hạnh phúc cho mình.

Càng lớn, tôi càng cảm nhận được rõ sự thua kém của mình với bạn bè. Mỗi lần đi trên đường, tôi cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang hướng theo tôi, thương hại có, chế giễu cũng có và càng đau đớn hơn khi họ gọi tôi là "con lùn". Tôi tức, tôi giận và tôi buồn, tủi thân ghê gớm. Bạn bè chơi cùng rất nể phục và thân thiết với tôi nhưng chưa có một ai đủ dũng cảm ngỏ lời với tôi, chấp nhận tôi là người sẽ đi cùng họ trong suốt quãng đời còn lại. Họ không hề sai. Tôi hiểu điều đó.


Và rồi anh đến. Anh đã yêu tôi ngay từ buổi gặp đầu tiên tuy nhiên tôi lại không để ý gì đến anh. Trong lòng tôi vẫn còn bao mặc cảm và sợ rằng đó chỉ là những lời nói xã giao, tán tỉnh của anh thôi. Anh hỏi thăm bạn bè và biết thêm được nhiều điều về tôi. Anh chủ động làm quen với tôi, hỏi thăm tình hình của tôi mỗi ngày. Tôi dần dần bị anh chinh phục và chấp nhận theo anh về quê để gặp mặt bố mẹ anh. Trước đêm hôm đấy, tôi không thể ngủ được vì lo sợ bố mẹ anh sẽ chê tôi, sẽ không chấp nhận một người con dâu xấu xí như tôi. Nhưng anh vẫn ở bên động viên, an ủi tôi.

Tôi đã đoán đúng. Bố mẹ anh là người có học nên không tỏ thái độ trong buổi gặp mặt. Anh và tôi thấy thế mừng lắm và đã lên kế hoạch cho đám cưới nhưng biết đâu rằng bố mẹ anh không hài lòng và mong anh có sự lựa chọn khác. Vấn đề bùng phát khi mẹ anh nghe một số lời khuyên can từ phía họ hàng cộng thêm việc anh gọi điện về nhà giục bố mẹ sớm đến hỏi cưới tôi vì sắp hết năm rồi.


Anh buồn nhưng không thể cãi lại bố mẹ nhưng lại bảo với tôi và mọi người rằng anh không thể để mất tôi. Tôi cũng rất yêu anh và muốn ở bên anh suốt đời. Sự việc này tôi chưa nói với bố mẹ tôi vì sợ các cụ buồn.

Không ai có lỗi trong việc này cả. Tất cả đều mong muốn điều tốt đẹp cho con cháu mình thôi. Tôi không trách cứ hay giận bố mẹ anh. Tôi không muốn rời xa anh nhưng phải làm gì để thuyết phục bố mẹ anh đây? Hãy cho tôi một lời khuyên.

Chia sẻ