BÀI GỐC Bố tôi là một người cha tồi tệ nhất thế gian!

Bố tôi là một người cha tồi tệ nhất thế gian!

Tôi thật sự chán bố tôi lắm rồi. Bố tôi là một người tồi tệ nhất thế gian này, chẳng làm gì cho vợ cho con mà chỉ làm khổ vợ con thôi.

7 Chia sẻ

16 tuổi em đã từng nói với bố: “Con coi thường bố!”

,
Chia sẻ

Hai bố con em không nói chuyện trong vòng 1 tháng và bố là người mở lời với em trước. Em nghĩ lại về câu nói của mình và em biết rằng, đó là lần đầu tiên và sẽ là lần cuối cùng em nghĩ về nó.

Gửi chị Mai,

Em rất thông cảm với hoàn cảnh của chị vì chính em cũng ở trong hoàn cảnh đó. Cũng như chị, em đã suy nghĩ rất nhiều về việc tìm ra 1 giải pháp tốt nhất cho gia đình của mình, nhưng em rút ra 1 điều rằng, sẽ không có giải pháp nào tốt nhất cả, bởi vì mẹ của chúng ta đều là những người phụ nữ rất giỏi chịu đựng và họ sẵn sàng chịu đựng đến tận cuối đời.



16 tuổi, em chẳng bao giờ nghĩ rằng gia đình em là 1 kiểu mẫu của bạo lực gia đình. Em lên 4 tuổi thì mẹ em đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc. 12 năm sau, mẹ em mới quay về. 12 năm em sống không có sự chăm sóc của mẹ. Bố thì nghiện và hàng xóm gièm pha, nói ra nói vào rằng “mẹ mày không về với bố con mày nữa đâu”.

12 năm, em chỉ chứng kiến bố mẹ em cãi nhau qua điện thoại, vậy nên chẳng biết bạo lực gia đình là cái gì. Chỉ khi mẹ em về nước, em mới nhận ra sự thật phũ phàng đó. Rằng, từ khi còn trong bụng mẹ, em đã cùng mẹ chịu những trận đánh của bố. Mùng 1 tết, bố đuổi mẹ ra khỏi nhà. Em đi học xa nhà, bố ở nhà đánh mẹ, nhốt mẹ vào phòng, chửi mẹ và đấm vào mắt mẹ.


Mẹ em có mang em trai em mà đã phải vào viện 3 lần vì bị bố đánh. Bố lấy tiền cũng không bảo mẹ. Mẹ có hỏi thì sẽ bị bố đánh và chửi. Bố chửi cả mẹ, cả ông bà ngoại không biết dạy con. Em đã nhiều lần bảo mẹ li dị bố, nhưng mẹ kiên quyết không nghe. Mẹ nói muốn em và em trai có bố nhưng em nghĩ, sâu sa trong lòng mẹ, mẹ em vẫn đợi một ngày bố thức tỉnh và quay trở lại với vị trí của mình: một người cha, một người chồng.

Chị Mai à, em thấy câu “mềm nắn, rắn buông” là rất đúng. Bố chị không phải lúc nào cũng ở trong tình trạng đó. Em nghĩ chắc chắn sẽ có lúc ông làm đúng với vai trò của mình. Chị hãy lựa lúc đó để thân với bố hơn và gợi ý cho bố quay về đúng vai trò của mình trong gia đình. Con người đâu phải lúc nào cũng chỉ có phần “con” , vẫn còn phần “người” sống trong họ mà chị. Hãy động viên mình tin tưởng vào phần “người” đó trong con người bố chị. Đừng nghĩ bố tồi tệ nữa chị ạ. Vì chị càng nghĩ thì chị sẽ bị ám ảnh bởi 2 từ đó và mối quan hệ của 2 người sẽ không khá hơn được.


Em đã từng nói thẳng với bố em rằng: “Con coi thường bố”.  Hai bố con em không nói chuyện trong vòng 1 tháng và bố là người mở lời với em trước. Em nghĩ lại về câu nói của mình và em biết rằng, đó là lần đầu tiên và sẽ là lần cuối cùng em nghĩ về nó. Chị Mai à, cuộc sống đôi khi cũng cần sống dại khờ 1 chút, hãy thử 1 lần  tin tưởng vào 1 điều mà chị nghĩ là không thể xem ạ. Vì biết đâu nó trở thành có thể.

Gia đình em hiện tại chưa phải là hạnh phúc nhưng em thấy đã có sự chuyển biến tích cực hơn. Bố em đã biết lo cho gia đình hơn chút ít. Mẹ em vẫn phải chịu gánh nặng kinh tế cho cả gia đình (nuôi 1 đứa con 2 tuổi, 1 đứa con học đại học, 1 người mẹ chồng ốm đau nằm liệt giường, 1 người chồng) nhưng về mặt tinh thần, mẹ em đã khá hơn.


Em nghĩ, chị hãy giữ sức khỏe thật tốt để sinh con và biết đâu em bé đó sẽ là 1 phép màu cho gia đình chị. Như em trai em, mẹ em mang thai lúc mẹ 38 tuổi - 1 độ tuổi nguy hiểm, mẹ em thì 3 lần nhập viện nhưng nó vẫn ra đời rất an toàn. Nó mang một sức sống mãnh liệt và khi ra đời, nó là 1 phép màu chị ạ.

Em mong chị sẽ can đảm hơn, suy nghĩ tích cực hơn. Hãy nghĩ về chồng chị, chị rất may mắn khi có được anh ấy làm chồng nhưng cũng hãy nghĩ về những điều tốt đẹp ở bố chị nữa nhé!

Chúc chị và em bé mạnh khỏe!

Chia sẻ