Chồng vô sinh biết làm sao

,
Chia sẻ

Vợ chồng nào cũng cần có ít nhất một đứa con là sợi dây buộc chặt với nhau. Nếu không có con, tôi không biết làm thế nào để cuộc sống vợ chồng không vô vị tẻ nhạt.

Chúng tôi đã kết hôn được hai năm. Anh làm trưởng phòng ở một công ty tài chính, còn tôi là cô giáo mầm non. Tôi quen anh qua một người bạn, rồi chúng tôi nhanh chóng thân thiết và quý mến nhau. Hơn sáu tháng, chúng tôi làm lễ đám cưới. Cuộc sống gia đình tôi không phải lo lắng về khoản tài chính. Anh quan tâm đến tôi và chúng tôi đã có những giây phút hạnh phúc bên nhau.

Trong khi hai gia đình nội ngoại mong có cháu bế thì anh nhất quyết “kế hoạch” vì đang phấn đấu lên chức. Tôi cũng bằng lòng với ý kiến của anh, tôi dùng biện pháp tránh thai mỗi lần quan hệ.

Khi lên trưởng phòng, anh có nhiều công việc hơn. Ngày nào anh cũng về muộn khi tôi đã ngủ được một giấc. Anh ngại không đánh thức tôi dậy và khoảng thời gian dài chúng tôi không có chuyện vợ chồng. Mỗi khi tôi nhẹ nhàng gợi ý, anh lại thờ ơ và kêu mệt. Tôi cũng thông cảm chia sẻ cùng anh nên cũng không trách anh điều gì.

Bố mẹ chồng thúc giục rất nhiều chuyện có con. Tôi cũng buồn vì bạn bè cùng lứa đứa nào cũng có con hết rồi. Tôi bàn với anh chuyện có con và anh cũng đồng ý. Chúng tôi sinh hoạt đều đặn nhưng mãi không có kết quả gì. Mẹ chồng tôi lo lắng, sốt ruột suốt ngày hỏi tôi có tin vui gì không. Mẹ luôn mua đồ ăn về tẩm bổ cho hai vợ chồng.

Cả gia đình đều lo lắng khi mọi nỗ lực chỉ là con số 0. Tôi không hề có dấu hiệu gì về việc mang thai. Mẹ chồng và tôi đã tìm đủ mọi cách từ việc ăn uống, thuốc men và thay đổi cả chỗ ngủ.

Tôi quyết định đi khám ở bệnh viện phụ sản. Tôi không hề bị sao cả, nhưng tôi không dám nói với anh vì anh sẽ mặc cảm. Sau nhiều lần ngần ngại, tôi đã thuyết phục anh đã đến bệnh viện để xét nghiệm vô sinh. Kết quả cho biết là chồng tôi không thể có con.

Không tỏ ra buồn bã gì cả, chồng tôi còn quan hệ với một số cô gái khác. Tôi đã góp ý nhưng anh ấy nói là quan hệ làm ăn. Tôi cũng nghĩ chắc là không có chuyện gì, nên cũng bỏ qua.

Tôi thực sự hoang mang lắm vì tôi chưa từng rơi vào hoàn cảnh thế này. Tôi thương anh nhiều hơn tôi tưởng. Anh nói nếu tôi và anh cưới nhau thì chỉ có tôi và anh cùng đi với nhau đến cuối cuộc đời. Tôi vẫn chưa hình dung ra cuộc sống về sau của tôi nếu chỉ quanh quẩn trong nhà có hai người mà thôi.

Tôi biết vợ chồng nào cũng cần có ít nhất một đứa con là sợi dây buộc chặt với nhau. Nếu chúng tôi không có con thì tôi vẫn chưa biết làm thế nào để cuộc sống vợ chồng không vô vị tẻ nhạt.

Tuần vừa rồi tôi đã đến bệnh viện hỏi bác sĩ là trường hợp của vợ chồng tôi có cách nào khắc phục không. Bác sĩ nói rằng đi xin tinh trùng của người khác bơm vào của tôi. Vợ chồng tôi đều nhất trí cách đó. Nhưng khi về đến nhà, tôi lại lo sợ là liệu anh ấy có yêu thương và chăm sóc con mình không? Hay là những lúc anh ấy nóng giận lại mắng con tôi là “Mày không phải là con tao”, tôi sợ cảnh tượng đó xảy ra lắm. Mấy người bạn tôi biết chuyện đều khuyên tôi nên ly dị, đi lấy người khác. Vậy tôi phải làm sao đây? Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.

 

Mai Anh
anhnt@...

Chia sẻ