BÀI GỐC Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

(aFamily)- Tôi dần nhận ra mình đã yêu Quân mất rồi nhưng vấn đề là cậu ấy lại kém tôi tới tận... 4 tuổi.

32 Chia sẻ

Tôi đang yêu hết mình người con gái hơn tôi... 6 tuổi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chúng tôi đã làm chuyện đó với nhau. Khi đó, tôi mới biết cô ấy không còn "trong trắng" nữa... Dẫu vậy tôi vẫn dành hết tình cảm cho cô ấy...

Có lẽ câu chuyện của tôi là hoàn toàn viển vông hay nói chính xác hơn là chuyện tình của tôi chỉ có trong tưởng tượng chứ không bao giờ trở thành hiện thực.

Cách đây 2 năm, khi là 1 cậu sinh viên tỉnh lẻ chập chững lên Hà Nội học, tôi như 1 con ốc thu mình trong cái vỏ..., thấy khác lạ về lối sống với những người xung quanh, tự mình tìm kiếm nơi ở, bắt đầu tự lo cho bản thân mình khi xa gia đình. Bản tính tôi cũng là người hiền lành, ít giao tiếp nên dù đi học gần nửa năm nhưng số bạn thân chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Buồn chán, tôi tìm đến game online như 1 cách để giải trí sau giờ học và vơi bớt nỗi nhớ gia đình... Khi đó tôi gặp em.

Gọi cô ấy là "em" cũng không đúng bởi vì cô ấy hơn tôi 6 tuổi - khi đó tôi mới 19, còn cô ấy 25 tuổi. Nói ra thì thật buồn cười, có lẽ khi ấy, chúng tôi như 2 người bạn ảo. Mỗi lần online, thấy tên cô ấy sáng, tôi liền pm và trò chuyện, lúc đó tôi không hề biết rằng cô ấy hơn tôi nhiều tuổi thế.

Sau 1 thời gian dài như vậy, chúng tôi dần nhận ra rằng dù là ảo nhưng tình cảm của chúng tôi là thật (ít nhất là tôi nghĩ thế). Lúc đó, tôi mới biết cô ấy hơn mình tới 6 tuổi và đang ở trong Sài Gòn - trong khi tôi ở Hà Nội. Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ rằng dù sao cũng là tình cảm ảo nên tuổi tác có quan trọng gì đâu. Vả lại khoảng cách xa như thế nên tôi vẫn giữ mối quan hệ bởi vì tôi cảm thấy cô ấy nói chuyện rất hợp với mình.

Nhưng thật không ngờ, tới 1 ngày cô ấy nhắn tin cho tôi, ngỏ ý muốn ra Hà Nội chơi 1 chuyến và gặp tôi... Nghĩ đây là 1 trò đùa nên tôi cứ ừ bừa 1 tiếng, chúng tôi bàn với nhau sẽ gặp gỡ thế nào, và cô ấy định sẽ ở đâu... Bàn tính thì thế chứ tôi không nghĩ cô ấy dám đi xa như thế.

Nhưng không ngờ, cô ấy bay ra Hà Nội thật. Phút gặp gỡ ban đầu ở sân bay Nội Bài là 1 kỷ niệm đẹp nhất của đời tôi... Cô ấy rất xinh, trẻ hơn cả những cô gái 20 tuổi... Tôi bỡ ngỡ nhưng vẫn cố tỏ ra mình đàn ông, đưa cô ấy từ sân bay về, thuê nhà nghỉ cho cô ấy.

Mọi chuyện có lẽ cũng chẳng có gì nếu như tôi không là người chủ động. Sau 2 ngày cô ấy ra, trong khi ngồi nói chuyện với nhau trên khách sạn, tôi đã chủ động ôm cô ấy và chúng tôi đã làm chuyện đó với nhau. Khi đó, tôi mới biết cô ấy không còn "trong trắng" nữa, dẫu vậy tôi vẫn dành hết tình cảm cho cô ấy vì tôi luôn tâm niệm khi yêu ai sẽ yêu hết mình, và cả cuộc đời sẽ dành hết tình cảm cho 1 người cho đến khi người ấy chủ động chia tay mình thì thôi.

Thời gian gần 1 tuần ở bên cô ấy ở Hà Nội, chúng tôi đã rất vui vẻ và hạnh phúc cho tới khi cô ấy về lại Sài Gòn.

Đến bây giờ cũng đã nửa năm kể từ khi cô ấy ra Hà Nội, chúng tôi vẫn yêu nhau, vẫn gọi điện nhắn tin cho nhau mỗi tối. Mỗi lần cãi nhau tôi nhận ra càng yêu em nhiều hơn, tự nhủ mình phải cố gắng học thành tài để sau này xây dựng hạnh phúc, và quả thực dù yêu nhau xa nhưng việc học của tôi vẫn ổn định, tôi coi tình yêu của mình là động lực để học tập.

Từ 1 cuộc tình ảo, chúng tôi dần biến nó thành thật, quan tâm đến nhau nhiều hơn về công việc, về cuộc sống, chia sẻ cho nhau mọi niềm vui nỗi buồn, em là chỗ dựa tinh thần cho tôi.

Thế nhưng dạo gần đây, tôi càng ngày càng tò mò hơn về quá khứ của em, mỗi lần hỏi em, em đều khóc và kể cho tôi về những người yêu trước của em. Rằng em đã yêu và trao thân cho 4 người đàn ông, họ đều là những người em yêu thật lòng và muốn tiến tới hôn nhân, nhưng họ đáp lại em bằng sự giả dối. Mỗi lần thất bại là mỗi lần cay đắng, tôi nghe mà không hề trách, không hề giận em, chỉ trách những tên vô tâm, những kẻ bạc tình đó và càng thương em nhiều hơn.

"Con người ai cũng có những sai lầm, em đã yêu hết mình chứ không phải em dễ dãi, đó không phải là lỗi của em"... Tôi luôn an ủi em như thế, nhưng trong thâm tâm tôi lại tự dằn vặt mình, trách mình tại sao không được sinh ra sớm hơn, không phải là người đã thành đạt để ngay bây giờ có thể bù đắp cho em. Mỗi lần trò chuyện với em tôi đều tỏ ra vui vẻ, nhưng cũng có không ít lần tỏ ra cáu gắt với em chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt có lẽ bởi vì tôi sinh ra trong 1 gia đình mà người cha rất gia trưởng nên tôi cũng lây bệnh bảo thủ chăng?

Tôi đã đọc nhiều câu chuyện tình trên web, nhiều người cũng lâm vào cảnh trớ trêu khi biết bạn gái mình không còn trong trắng, đọc được nhiều lời khuyên rằng yêu nhau là yêu bản chất con người, những thứ đó không là gì khi ta yêu thật lòng. Thế nhưng người yêu tôi đã yêu tới 4 người và trao thân cho họ, tôi không thể không thấy buồn được.

Với lại tôi còn 3 năm học đại học nữa, tốt nghiệp xong còn nhiều khó khăn mới có thể ổn định được công việc, quá xa vời, trong khi em nói sẽ chờ đợi tôi dù là 5 năm đi nữa.

Nhìn em giờ đã 26 tuổi, mặc dù vẫn còn trẻ so với tuổi đó, nhưng tôi sợ rằng 4, 5 năm nữa em già đi thì khi đó gia đình tôi có chấp nhận em không? Bản thân tôi thì yêu em vì tính cách của em, vì em là người gây rung động sâu sắc nhất với tôi. Tôi không muốn mất em nhưng đồng thời cũng muốn em được hạnh phúc, tôi không thể vì ích kỷ mà đồng ý cho em chờ tôi thêm 3, 4 năm nữa được.

Nhiều lần tôi khuyên em, hoặc chủ động nói lời chia tay với em qua điện thoại, nói rằng đợi chờ tôi được nhưng liệu sau này 2 đứa có hạnh phúc trọn vẹn không... Chi bằng bây giờ em hãy đi tìm cho mình 1 người đàn ông thật tốt, để không lỡ dở vì dù gì em cũng 26 tuổi rồi.

Mỗi lần như thế em đều khóc, em khóc rất lâu và nói chỉ muốn đợi chờ tôi, em yêu tôi rất nhiều và không muốn mất tôi, không còn muốn tìm hiểu một con người mới nào nữa vì em đã quá mệt mỏi vì tình yêu rồi, nếu thất bại với tôi thì em sẽ không bao giờ đứng lên được nữa. Tôi mềm yếu và lại giữ lấy em mặc dù biết rằng con đường của cả 2 phía trước đầy khó khăn.

Đôi khi tôi tự hỏi: "Có phải khi mình 1 mình ra đây học, thiếu thốn tình cảm nên yêu em mù quáng chăng?". Nhưng lúc nào trong đầu tôi cũng trả lời là: "Không, tôi yêu em thật lòng, chứ không phải tình cảm bộc phát bất chợt".

Tôi rất thương em, em đã quá khổ vì tình rồi, mà tôi còn dằn vặt em vì cái quá khứ đó nữa thì tôi quả thực quá tàn nhẫn. Tự dằn vặt mình mãi cũng không phải cách hiệu quả, tôi vẫn tự nhủ sẽ quên đi, quên được đấy vì thời gian sẽ xóa dần những vết đau, nhưng rồi 3,4 năm nữa sẽ ra sao?? Có thể hai chúng tôi sẽ có hạnh phúc, đến được với nhau đó  nhưng quá khứ ấy liệu có để cho hạnh phúc của chúng tôi được trọn vẹn không khi mà chỉ tưởng tượng ra cảnh em ăn nằm với không chỉ 1 mà tới 4 người ngoài tôi là tôi đã phát cuồng rồi.

Nhưng chấm dứt với em thì không thể vì tôi và em đã quá yêu nhau rồi.

Mối tình đầu của tôi lắm ngọt ngào nhưng cũng thật cay đắng, nhưng tôi và em chưa từng hối hận khi yêu nhau, chúng tôi yêu nhau không vì vật chất. Xa nhau thật đấy nhưng lúc nào chúng tôi cũng nhớ tới nhau, tự nhủ sẽ chỉ chung thủy với nguời ấy thôi.

Anh chị àh, khi viết bài này thì tôi đang rất day dứt vì quá khứ của em. Mong Anh Chị hãy cho tôi 1 lời khuyên để tôi có thể quên đi được cái quá khứ đó, để tôi không tự dằn vặt mình, tôi  không muốn mất em... Mong anh Chị hãy giúp tôi, giờ tôi đang rất khổ tâm và không biết làm sao cho phải nữa.

Cảm ơn anh chị đã xem qua dòng tâm sự này.

Chia sẻ