BÀI GỐC Bạn trai chia tay vì không được... đáp ứng "nhu cầu"

Bạn trai chia tay vì không được... đáp ứng "nhu cầu"

Tết vừa qua và ngày Valentine anh đã thật sự làm tôi thất vọng vì anh đã đặt ra yêu cầu là ngày đó tôi phải vào nhà nghỉ cùng anh thì anh mới đi chơi cùng tôi.

8 Chia sẻ

Tạm biệt mối tình đầu ngây dại

,
Chia sẻ

Em đã quá ngây thơ khi trao gửi đến anh mối tình đầu trong sáng nhất trong khi anh lại đùa giỡn với tình cảm của em. Anh biết em yêu anh nên anh "kiêu" với em

Mình là một độc giả thường xuyên của chuyên mục tâm sự. Mình đã đọc rất nhiều tâm sự của các bạn nhưng hôm nay mình mới đủ cản đảm để viết lên tâm sự của chính mình.

Mình là một cô gái tỉnh lẻ mới lên Hà Nội trọ học. Cuộc sống nơi đô thị phồn hoa quả là không dễ dàng với một cô gái vốn yếu đuối như mình. Lầm đầu mình nhớ nhà lắm, lên học được một tháng thì mình về nhà những ba lần liền mặc dù mình bị say xe nhưng mình vẫn về vì ở đây mình không quen biết ai nên cuối tuần mình cô đơn lắm.



Thế rồi mình gặp anh, một anh con trai đã làm cho trái tim mình rung động. Mình gặp anh đúng vào hôm cả nước tưng bừng chào mừng ngày Đại lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Buổi tối hôm đó trong biển người mênh mông, mình đang ngồi chơi cùng đám bạn để đợi giây phút bắn pháo hoa. Anh ngồi cạnh mình, hôm đó anh đi cùng một người con gái nữa mà mình đoán đó là người yêu của anh. Mình đã chủ động bắt chuyện trước với anh. Và mình được biết là anh là sinh viên năm thứ ba của trường Đại học Quốc gía Hà Nội, cũng gần chỗ mình trọ. Hơn nữa, quê anh lại gần quê mình nên chúng mình đã nói chuyện rất vui vẻ, mình cảm thấy như lúc đó chỉ có anh và mình. Anh trong rất tuấn tú và nói chuyện rất tự nhiên. Mình có cảm giác là mình và anh đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Mình ra về trong sự tiếc nuối khi đã không xin số điện thoại của anh, và mình cũng có cảm giác như anh muốn xin số của mình nhưng cả hai đều không dám. Mình về nhà trọ mà tâm trạng đầy tiếc nuối. Mình không tin vào tình yêu sét đánh nhưng có lẽ thần tình ái đã bắn nhầm mũi tên tình yêu vào trái tim mình khiến mình bao đêm thổn thức, nhớ mãi hình bóng anh, nụ cười của anh.

Mình không biết làm thế nào cả. Mình nhớ anh đến lay lắt. Làm sao có thể gặp lại anh cơ chứ. Nhưng mọi chuyện không như mình nghĩ, sau một thời gian nguôi nhớ anh thì cũng là lúc anh xuất hiện. Mình quen một người bạn lại là hàng xóm của anh ở dưới quê. Mình đã rất vui khi mình biết được số của anh. Mình đã gọi điện cho anh. Anh nói anh cũng rất vui khi gặp lại mình.Rồi cứ thế hai người thường xuyên liên lạc nhắn tin cho nhau. Anh tỏ ra quan tâm đến mình, anh dặn mình trời lạnh phải mặc áo ấm, phải chăm chỉ học hành để không phụ lòng cha mẹ. Mình đã rất vui khi cảm thấy anh cũng có cảm tình với mình.

Nhưng đó chỉ là thời gian đầu, một thời gian sau khi mà có vẻ anh biết mình thích anh thì anh lại tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với mình. Mình cũng không biết thế nào vì mình đã yêu anh mất rồi. Một hôm, anh đến nhà mình chơi, sau khi  anh ra về, bạn cùng phòng mình đã nói với mình rằng: " Tao thấy anh H đối xử với ai cũng như ai". Câu nói của bạn mình làm mình đau lòng nhưng mình lại không thể khóc. Có lẽ do mình yêu anh nên thấy anh như vậy mình lại ngộ nhận rằng anh cũng có tình cảm với mình.



 Mình không tin vào điều đó, mình bất chấp tất cả vì mình nghĩ rằng mọi cố gắng sẽ được đền đáp. Mình sẽ giống như cô bé Tương Cầm trong bộ phim Thơ ngây. mình nghĩ thế nào mình sẽ hành động như vậy nên hằng ngày mình chủ động nhắn tin cho anh, khi anh buồn chuyện gì đó mình ra sức động viên anh và mình cũng thực sự cảm thấy buồn. Đúng là tình cảm mình dành cho anh quá nhiều rồi.

Nhưng anh thì sao? Anh càng ngày càng lạnh nhạt với mình, anh thờ ơ, lạnh lùng và vô tâm. Mình bảo mình  đi xen phải đứng từ Hải Dương lên Hà Nội, anh không động viên được một câu còn bảo mình là" có chỗ đứng là tốt lắm rồi". Mình đi ra chỗ bạn ở Bách Khoa chơi nhưng không biết đường về, mình bảo anh, tưởng anh an ủi thế nào nhưng anh lại một lần nữa làm mình thất vọng: " Em biết đường đi tự biết đường về". Sự lạnh lùng của anh khiến mình thực sự lo lắng. Mình đã rất yêu anh, yêu anh nhiều lắm nhưng mình không biết tình cảm của anh đối với mình như thế nào nữa.

Hôm 8-3 vừa qua, anh nhắn tin rủ mình đi chơi, mình đã vui thâm trong lòng và hỏi anh và đi đâu. Không ngờ rằng anh bảo thôi để hôm khác, hôm đấy anh đi học về muộn với lại trời lại lạnh nữa. Sao anh có thể đùa giỡn với tình cảm của mình như thế chứ? Anh thật hèn hạ và bỉ ổi. Mình đã rất buồn, hôm đấy mình với đứa bạn thân đã đi lang thang cả buổi tối. Miệng mình vẫn cười mà trái tim mình đang rỉ máu. Mình và anh ở cách nhau có mười phút đi xe đạp. Càng ngày mình càng phát hiện ra anh đa tình, anh không xứng đáng với tình cảm của mình. Mình rất giận anh, giận anh lắm, nhưng càng giận anh mình thấy mình càng yêu anh. Mình nhớ anh lắm, đã gần một tháng chúng mình không gặp nhau rồi. Mình biết là anh chẳng có tình cảm gì với mình, chỉ mình yêu đơn phương anh mà thôi. Nhưng mình giận anh, giận anh tại sao lại quan tâm, lại có những tin nhắn yêu thương dành cho mình dù chỉ là qua điện thoại hay yahoo. Anh nói anh yêu mình, anh yêu mình nhất nhưng những chữ đó anh đều viết bằng tiếng Nhật. Mình giận mình vì đã quá tin tưởng anh, tin anh để rồi bây giờ mình mình trong căn phòng bốn bức tường nhớ lại những kỉ niệm của một thời ngây thơ.

Chúc anh luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Tạm biệt mối tình đầu ngây dại.

Chia sẻ