BÀI GỐC Chồng quỳ xuống chân xin lỗi vì lỡ có con riêng, nhưng câu nói của tôi mới khiến anh tròn mắt kinh ngạc

Chồng quỳ xuống chân xin lỗi vì lỡ có con riêng, nhưng câu nói của tôi mới khiến anh tròn mắt kinh ngạc

Nếu không trải qua cảm giác của tôi, có lẽ chẳng một người phụ nữ nào hiểu được nó đau đớn, tuyệt vọng đến thế nào.

2 Chia sẻ

Nửa đêm nghe tiếng bấm chuông hoảng loạn, vợ chồng tôi bật dậy ra cổng kiểm tra thì thấy một chiếc hộp lớn kèm tiếng động lạ bên trong

H.M,
Chia sẻ

Tôi nhìn xung quanh không một bóng người, lo lắng nhưng vẫn phải thử mở chiếc hộp ấy ra thì hốt hoảng nhận ra bên trong là...

Chuyện là cách đây 1 tháng, tôi vừa chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên tôi nghe tiếng chuông cửa dồn dập, ấn liên tiếp. Gần 11h đêm mà còn có người đến ấn chuông như vậy thì chắc chắn là việc nghiêm trọng. Tôi cuống lên, gọi chồng dậy ra mở cửa. Nhưng từ cửa nhà nhìn ra cổng mà không thấy có ai. Tôi khá là run nhưng chồng thì bạo hơn nên đánh tiếng hỏi: "Ai đấy, có việc gì không", xung quanh vẫn im ắng.

Tôi bật đèn lên, dưới ánh đèn khá sáng rọi ngoài sân, vợ chồng tôi bước hẳn ra cổng, lạch cạch mở khóa rồi giật nảy mình khi thấy một chiếc hộp carton đậy hờ, bên trong là tiếng cựa quậy khẽ.

Tôi nhìn xung quanh không một bóng người, lo lắng nhưng vẫn phải thử mở chiếc hộp ấy ra thì hốt hoảng nhận ra bên trong là một đứa trẻ sơ sinh còn quấn tã. Trời ơi! Nhà tôi nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn học đã là mệt mỏi lắm rồi, ai lại mang con đến đây mà gửi gắm nữa.

55

Tôi chỉ e cái kim trong bọc khó giữ lâu, tôi không giữ bí mật này mãi được. (Ảnh minh họa)

Có một chiếc phong bì, chồng tôi mở vội ra xem rồi đọc to nét chữ run run ấy: "Đứa bé là dòng máu nhà họ Lâm, anh chị hãy nuôi nó giúp tôi, tôi không đủ kinh tế nuôi con".

Nhà họ Lâm chính là dòng họ của nhà chồng tôi. Tôi nhìn chồng cáu bẳn: "Con anh hả? Đừng nói con riêng của chồng mang về bắt vợ nuôi nhé".

Chồng tôi bực mình, gắt gỏng bảo tôi ăn nói vớ vẩn, đừng có xúc phạm danh dự anh ấy. Dù bực bội và quá bất ngờ, tôi vẫn mang đứa trẻ vào nhà. Phải nói thêm, tôi là y tá nên cũng biết là trẻ con sơ sinh ở bên ngoài đêm khuya này không tốt, đứa bé tội nghiệp bắt đầu khóc có lẽ vì đói.

Tôi cho con bé ăn bằng sữa hộp mẹ bé để sẵn trong thùng. Sáng hôm sau, nhà tôi họp khẩn cấp vì bố mẹ chồng ở căn nhà ngay bên cạnh. Mẹ chồng đăm chiêu mãi nhưng lại khuyên chúng tôi báo lên chính quyền và cứ nuôi bé tạm vì cũng chẳng biết tìm mẹ nó ở đâu. Cứ nuôi rồi xét nghiệm xem nó có phải con cháu dòng họ này thật không. 

Họ nhà chồng tôi đông anh em, đều sống ở thành phố này, truy ra phải đến chục người đàn ông có khả năng gây chuyện, thật đau đầu.

xnadn2

Tôi sinh nghi nên để ý ông mấy ngày, cuối cùng là lén đọc tin nhắn điện thoại của ông. (Ảnh minh họa)

Thế rồi chỉ hơn 20 ngày, tôi vô tình tìm ra thủ phạm. Tôi gửi ông bà chăm bé vì vẫn phải đi làm, tối mới đón về. Một lần, tôi thấy bố chồng đăm đăm nhìn cháu ngủ, rồi bước vội ra ngoài, thở dài đầy tâm sự. 

Tôi sinh nghi nên để ý ông mấy ngày, cuối cùng là lén đọc tin nhắn điện thoại của ông. Hóa ra ông lỡ làm cô gái kia có bầu, cô ta cũng chẳng đòi danh phận nhưng mang con đến trả, rồi nhận tiền của ông để ra đi làm lại cuộc đời.

Nghĩ kỹ thì bố chồng tôi làm giám đốc một doanh nghiệp lớn, lại khá phong độ, việc sa ngã là dễ hơn chồng tôi nhiều. Chồng tôi làm ở viện nghiên cứu cơ khí, tính cũng trầm và chẳng quan tâm gì ngoài công việc với máy móc.

Tôi không hỏi thẳng bố chồng vì sợ ông khó xử, lại còn lo lắng vì sợ mẹ chồng biết chuyện. Cả tuần nay, tôi càng quan sát càng thấy con bé có nét giống bố chồng. Ông quan tâm đặc biệt đến nó, hay chủ động bế ẵm, ru ngủ khiến mẹ chồng tôi cười mãi.

Mẹ chồng tôi bị bệnh tim, lại rất tôn trọng và đề cao chồng, nếu biết chuyện này chắc bà không sống nổi mất. Tôi chỉ e cái kim trong bọc khó giữ lâu, phải làm sao để đảm bảo bí mật tày trời này không bại lộ đây mọi người ơi?

Chia sẻ