BÀI GỐC Vợ anh là "cá mập" còn tôi là "cá mương"

Vợ anh là "cá mập" còn tôi là "cá mương"

Tôi là người thứ 3 đã 4 năm nay, tôi vẫn gọi đùa vợ anh là "cá mập" còn ví mình là "cá mương". Quá to gan khi cá mương lại đi bon chen với cá mập.... nhưng cũng không sao.

7 Chia sẻ

Người thứ 3 đừng sống theo bản năng mà hãy sống theo lý trí

,
Chia sẻ

Tôi là người không thạo về vi tính nên ngồi cả 6 tiếng đồng hồ mới viết được một bài dài như thế. Trước tiên tôi xin gửi đến Kat - Tác giả bài viết "Vợ anh là cá mập còn tôi là cá mương" và gửi những người thứ 3.

Tôi là tác giả của bài viết "Tôi có nhẫn tâm với chồng và vợ cũ của chồng?".

Xin chào các bạn độc giả và chào Kat - Tác giả bài viết "Vợ anh là cá mập còn tôi là cá mương". Sau những giờ làm việc mệt mỏi, tôi hay dành thời gian vào mục Tâm sự để đọc phần vì để xả stress và phần để biết được cuộc sống quanh tôi muôn màu đa dạng thế nào.



Tôi là người không thạo về vi tính nên ngồi cả 6 tiếng đồng hồ mới viết được một bài như thế. Trước tiên tôi xin gửi đến Kat.

Không phải tự nhiên mà tôi viết bài tâm sự "Tôi có nhẫn tâm với chồng và vợ cũ của chồng", các bạn ạ! Từ nhỏ tôi đã sống trong một gia đình không hạnh phúc. Ba tôi một người đàn ông cực kỳ khó tính, mẹ tôi một người phụ nữ chịu thương chịu khó. Bà sinh tới 6 người con gái và chỉ một đứa em trai mà lại là con trai út trong gia đình.

Các bạn biết rồi, đó là thời trọng nam kinh nữ, ba tôi suốt ngày đi nhậu tối về lại đánh má tôi, hầu như ngày nào má tôi cũng bị đánh. Vết bầm lúc nào cũng có trên mặt má tôi, còn chị em tôi thì khỏi phải nói không ngày nào mà tôi không bị ba đánh. Tôi nhớ rất rõ có lần tôi thả bò ăn lúa, ba tôi đánh đến mức tôi bị hộc máu, trên mình tôi toàn những vết bầm tím của cây đòn gánh. Tuổi thơ của tôi gắng liền với nước mắt. Tôi rất hận ba. Có nhiều lúc tôi suy nghĩ, tại sao ba tôi lại đối xử với má tôi và chị em tôi tàn nhẫn như vậy?


Nói thực, tôi luôn mong cho ba chết đi. Chị gái tôi vì buồn chuyện gia đình như vậy đã không sống nổi trong gia đình nên đã đi tu. Chị ấy đi vì thấy cuộc đời là bể khổ, còn tôi vì chịu không nổi tôi đã bỏ nhà ra đi. Kat ơi, hoàn cảnh của bạn như thế có tệ hơn tôi không vậy?

Ban đầu lên Sài Gòn tôi làm ô sin. Và khi có giấy chứng minh tôi làm công nhân. Cho đến khi tôi để dành được chút tiền đi học nghề. Tôi đã mất 4 năm làm ô sin, 4 năm làm công nhân, 2 năm học nghề. Và tổng cộng tôi xa nhà 10 năm. Khi xa sự đùm bọc của má tôi mới biết rằng cuộc sống không đơn giản như tôi nghĩ.

Ở nhà tuy bị ba đánh, những bửa ăn toàn cá khô nhưng tôi không bị đói. Cuộc sống xa quê phải tự lo từng bữa ăn cho mình lúc đó tôi mới biết được sự vất vả của ba. Có lẽ chính vì phải lo cho 8 miệng ăn cho nên ba tôi mới thành người như vậy. Vất vả làm nhưng thứ mình muốn lại không có nên ba tôi đi ngoại tình làm khổ má tôi rất nhiều. Song những cuộc tình của ba cũng không tới đâu vì ba không có tiền.


Bạn Kat à, bạn chưa làm cha làm mẹ nên bạn không hiểu được nỗi lòng của họ đâu. Cha mẹ nào mà chẳng muốn con được đầy đủ. Cha mẹ nào mà chẳng muốn con có một gia đình hạnh phúc. Sau này bạn có con rồi bạn sẽ hiểu điều này. Tuy nhiên, Kat năm nay 28 tuổi, cái tuổi không quá nhỏ để phân biệt sự đời. Bạn đã từng du học Sing, bạn học hơn rất nhiều người trong đó có cả tôi. Nhưng không hiểu tại sao bạn có phần suy nghĩ quá lệt lạc như thế. Tôi xin phép được xưng hô như thế vì thật ra chúng mình bằng tuổi nhau, Kat ạ.

Lúc trước khi chồng tôi sống cùng hai người phụ nữ, tôi trách chị kia tại sao lại để cho chồng tôi đi ra ngoài cưới vợ. Bây giờ làm vợ rồi tôi mới hiểu được chị ấy, làm vợ làm mẹ không dễ dàng chút nào. Cuộc sống không trải toàn hoa hồng như mình nghĩ. Trong mỗi con người chúng ta ai cũng có một lần vấp ngã nhưng biết đứng lên sửa đổi đó mới là người thành công. Còn những người biết đó là sai mà vẫn tiếp tục những người đó sẽ mãi dậm chân một chỗ mà thôi.

Không phải tự nhiên mà tôi đưa bài viết của mình mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Tôi cũng là người đã chứng kiến luật nhân quả, khi bạn gây ra cho người khác thứ gì thì bạn sẽ nhận lại như vậy. Ba tôi đã làm khổ má tôi rất nhiều, ông đối xử tệ bạc với má vậy mà má tôi vẫn cứ chịu đựng. Ba tôi chết khi tuổi còn rất trẻ, ông bệnh đến khi chết như bộ xương khô, tôi nghe mọi người nói đó là quả báo của ba tôi. Từ khi ba mất, má tôi đẹp ra và được sống sung sướng trong ngôi nhà khang trang do chị em chúng tôi xây, ba chưa được hưởng thì đã ra đi mất rồi.

Tôi là chủ spa nên khách hàng của tôi thuộc nhiều thành phần trong xã hội. Có một lần tôi được chứng kiến một cảnh đánh ghen mà tôi luôn nhớ đến bây giờ. Hôm đó chị khách cùng tôi đi Sài Gòn vô tình gặp anh chồng dẫn người tình đi chơi mà người tình ấy cũng là khách của tôi. Người vợ tức quá nhảy vào đánh nhân tình nếu không có mọi người có lẽ hôm đó cô nhân tình không thoát được, anh chồng thì chỉ đứng nhìn. Thế đấy Kat ạ, có lẽ bây giờ bạn vẫn không tin tôi nhưng nếu bạn cứ tiếp tục cuộc sống như thế thì đến một ngày bạn sẽ thấy lời tôi nói là đúng.


Còn về trường hợp của tôi, cũng nhờ lời khuyên của mọi người mà giờ tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi vẫn đang nuôi chồng và lâu lâu cũng giúp người kia chút chút. Tôi sẽ sống như má tôi để sau này có được cuộc sống thanh thản. Mong rằng qua câu chuyện của tôi sẽ giúp Kat suy nghĩ lại và tôi rất mong những người thứ ba phải biết đừng sống theo bản năng mà hãy sống theo lý trí. Tôi cũng thiết tha mong những anh chồng ngoại tình nên đừng gieo đau khổ cho phụ nữ chúng tôi. Hãy là một người chồng người cha tốt.

Chia sẻ