BÀI GỐC Dù là sếp nhưng em vẫn bị mọi người xa lánh vì tính khảng khái và hay "khẩu nghiệp"

Dù là sếp nhưng em vẫn bị mọi người xa lánh vì tính khảng khái và hay "khẩu nghiệp"

Tính em khẳng khái, có gì nói đó nhưng không xấu mà sao ai cũng ghét.

1 Chia sẻ

Không hề xót thương khi biết mẹ bị ung thư, chồng tôi còn phũ miệng: "Giai đoạn cuối rồi còn ăn uống cái gì..."

Hướng Dương,
Chia sẻ

Em không ngờ anh lại là kẻ bất hiếu, táng tận lương tâm như thế.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Thân gửi Hướng Dương

Em bực tức, coi thường và nhục nhã về chồng mình quá. Nếu biết anh là kẻ bất hiếu thế này, em thà ế cả đời chứ không làm vợ anh.

Tuy làm dâu nhưng mối quan hệ giữa em và mẹ chồng rất tốt. Mẹ chồng em hiền lành, nhân hậu. Bà được mọi người ở khu phố kính trọng vì những hành động tốt xuất phát từ tâm lương thiện của mình. Là giáo viên về hưu, mẹ chồng em mở lớp học thêm cho trẻ em trong xóm và không lấy tiền. Bà còn nhận giúp đỡ chuyện học hành cho 5 đứa trẻ mồ côi.

Thế nên khi mẹ chồng em phát hiện bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, ai cũng xót thương. Người ta đến thăm rất đông. Mẹ chồng em sợ chết nên tinh thần xuống dốc, chẳng thiết ăn uống. Em phải túc trực chăm sóc cả đêm. Vừa nấu ăn, vừa động viên tinh thần mẹ.

Không hề xót thương khi biết mẹ bị ung thư, chồng tôi còn phũ miệng: Giai đoạn cuối rồi còn ăn uống cái gì... - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Nhưng người khiến em và mọi người căm phẫn là chồng em. Anh gần như bỏ mặc mẹ, chẳng hỏi han, chẳng an ủi. Người ta tới thăm, động viên mẹ ăn uống, giữ vững tinh thần thì anh còn nói thẳng: "Giai đoạn cuối rồi thì ăn uống cái gì, sống cái gì. Chờ chết thôi". Rồi anh còn cạnh khóe: "Đấy, lúc khỏe mạnh thì vác tù và hàng tổng, lo thiên hạ. Giờ đau bệnh nằm đó báo con cái".

Mẹ chồng em càng xuống tinh thần, bà khóc hu hu như con nít. Em tức quá. Hướng Dương ơi, em thương mẹ chồng bao nhiêu thì bực tức, căm phẫn chồng mình bấy nhiêu. Phải làm sao để anh ta bỏ cái tính bất hiếu đó đây chị? (Quế Chi)

Không hề xót thương khi biết mẹ bị ung thư, chồng tôi còn phũ miệng: Giai đoạn cuối rồi còn ăn uống cái gì... - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn

Em gái thân mến,

Mẹ chồng em là người tốt, rất đáng ngưỡng mộ và trân trọng. Em cũng là một cô con dâu hiếu thảo, đáng quý. Điều bây giờ em cần làm là ở bên cạnh, chăm sóc, động viên mẹ chồng em, làm tròn bổn phận một người con trong nhà. "Nhân quả báo ứng", em trao đi điều tốt đẹp thì em sẽ nhận lại điều tốt đẹp thôi.

Về phía chồng em, Hướng Dương thấy bất hiếu đã trở thành bản chất anh ấy rồi. "Non sông dễ đổi, bản tính khó dời", Hướng Dương thấy thay đổi anh ấy là điều không thể. Chỉ mong anh ấy đừng phát ngôn bừa bãi, khoét sâu nỗi đau của mẹ chồng em đã là may mắn rồi.

Em hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng. Em kể cho anh ấy nghe vài câu chuyện về những người con bất hiếu. Hậu quả họ nhận lại cũng chẳng bình yên gì đâu. Sau đó, em yêu cầu anh ấy nếu không chăm sóc được cho mẹ thì đừng nói bậy bạ gì hết, mọi chuyện cứ để em gánh vác là được. Vấn đề là em sẽ phải chịu khổ nhiều trong thời gian tiếp theo. Nhưng Hướng Dương tin em sẽ làm được điều đó.

Nếu anh ấy không làm được, còn tỏ thái độ, em hãy đưa mẹ chồng ra ngoài sống. Tinh thần của mẹ em bây giờ là quan trọng nhất. Bà cũng chẳng còn sống bao lâu nữa nên Hướng Dương hy vọng em sẽ đem lại niềm vui cho bà.

Thân gửi!

Chia sẻ