BÀI GỐC Vợ không còn trong trắng - đàn ông ai cũng đau lòng!

Vợ không còn trong trắng - đàn ông ai cũng đau lòng!

Vợ tôi không còn trong trắng khi đến với tôi. Tôi rất đau khi vợ giấu giếm tôi hơn 1 năm trời. Tôi tha thứ và thương vợ nhưng nỗi đau thì vẫn còn!

4 Chia sẻ

Không còn "then cài", hôm nay em thêm một lần đau khổ cũng có sao

,
Chia sẻ

Tình yêu, bạn đời một chỗ dựa cho em mà sao nó mờ nhạt quá vậy. Cái màng trinh đó ý nghĩa đến vậy sao mà em không thể tìm thấy hạnh phúc cho mình.

Hôm nay đây em không góp ý về chuyện cái màng trinh em từng đọc và cũng từng góp ý cho người trong cuộc, mà em xin tâm sự chuyện của em cùng các anh chị. Mỗi anh chị đều có những ý kiến chung hoặc là khác nhau. Và cái câu chuyện thực về tấm rèm con gái của em, các anh chị có thể nghĩ nó theo cái chung hoặc khác nhau tùy thuộc vào mỗi anh chị.


Hai mươi hai tuổi em mới bắt đầu có người yêu và hai mươi bốn tuổi em chia tay tình yêu trong đau khổ, tuyệt vọng. Khi yêu người đó em sợ không thể đồng hành cùng vì em sợ gian khổ cả về cuộc sống (người đó làm ăn vừa bị phá sản, còn nợ nần), tinh thần (gia đình hai bên không ủng hộ) và phong tục tập quán (hai người hai quê khác nhau).

Người đó đã giải thích, động viên em và vẽ ra cuộc sống sau này không giàu có nhưng bình thường giản dị thật đẹp (người đó lớn hơn em 5 tuổi). Em vui trong tình yêu rồi đồng hành giúp đỡ người đó trong công việc, cuộc sống. Xưởng sản xuất của người đó phát triển cũng dần lớn và em nghĩ rằng hai đứa sẽ có một đám cưới hạnh phúc.

Nhưng một thời gian dài em cảm nhận được sự trốn tránh của người đó với em. Có thể người ấy muốn chia tay mà không dám nói ra. Rồi em cũng hiểu ra nếu chia tay mình sẽ rất đau khổ, nhưng tình yêu không còn thì em cứ níu kéo còn đau khổ hơn, thà bản thân cứ chịu một lần đau rồi thôi.

Người đó ra đi và tìm đến với người con gái khác không xinh không đẹp nhưng có khối tài sản khổng lồ. Còn em, em đau một lần thì đau bao lâu nhỉ bởi em và người đó đã đi quá giới hạn. Từ khi yêu người đó và cả sau này khi đã chia tay, mỗi lần em gọi điện về gặp mẹ thì mẹ đều nhắc là con gái thì  "đừng có khôn ba năm dại một giờ nhé con ". Em chỉ biết dạ vâng cho qua chuyện nhưng thực tế thì...

Khi biết em lại làm người độc thân, những người quen lâu hay mới quen đến bên em, muốn làm bạn với em nhưng đó lại là sự đau khổ mới cho em. Ai, một người  đàn ông nào có thể chấp nhận khi em không còn cái màng mỏng mảnh mà họ luôn nghĩ là minh chứng sống động cho trinh tiết con gái?

Em dằn vặt trong đau khổ nhưng tâm sự và những nỗi chất chứa này em không thể nói cùng mẹ, người thân mà em chỉ nói với người bạn thân và người dì của em. Bạn và dì luôn động viên em rằng bây giờ chuyện đó nhiều và không quan trọng nữa. Rồi sẽ có người chấp nhận em, em phải sống thật tốt.

Nhưng trớ trêu thay mỗi cuộc tình đến với em là mỗi lần em trong tuyệt vọng đau khổ. Người thứ nhất, sau 3 lần đi cafe và em nói em không còn trong trắng thì ngày mai họ đã âm thầm chia tay em mà chưa cho em cơ hội để kịp phân trần. Người thứ hai nói không quan tâm tới quá khứ mà chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai của em nhưng khi biết chuyện em không còn nguyên vẹn, bẵng đi một thời gian em cũng không thấy anh đâu.

Người thứ ba, rất ngọt ngào trong tình yêu và đòi hỏi em quá nhiều chuyện này nên em cũng nói thật và cuối cùng "sự thật thì mất lòng". Em nhận ra sự mờ nhạt trong tình cảm sau khi em thú nhận chuyện ấy và em đã chủ động nói lời chia tay. Anh có níu kéo nhưng quá muộn vì em không còn cảm giác, hôm nay em thêm một lần đau khổ nữa cũng đâu có sao. Sau đó những người muốn đến với em, em chỉ thận trọng giữ ở mức bạn bè không để họ tiến xa hơn bởi em sợ tình yêu rồi.

Tình yêu, bạn đời một chỗ dựa cho em mà sao nó nó mờ nhạt quá vậy. Cái màng trinh đó ý nghĩa đến vậy sao mà em không thể tìm thấy hạnh phúc cho mình. Theo mấy chị bạn  góp ý, em cũng muốn  chơi hết mình cùng các chị chơi để quên đi những đau khổ, buồn tẻ và sự cô đơn trống trải vì em cũng chẳng còn gì. Nhưng em lại sợ, sợ sự khinh bỉ dè bỉu vì từ trước đến giờ em là người sống, làm việc và chơi rất nghiêm túc. Rồi em sống khép mình chỉ có đi làm, đi học và về phòng xem phim. Em muốn công việc, học hành thật nhiều để nó chiếm hết thời gian thì sẽ không còn thời gian để em ân hận, dằn vặt mình, em sợ sự cô đơn.

Hai mươi lăm tuổi, cái tuổi không còn nhỏ nhưng cũng không lớn để gia đình, người thân phải hối thúc em lấy chồng. Em cứ ậm ừ lảng qua chuyện khác mỗi khi người thân nhắc đến chuyện tình yêu. Rồi từ lúc nào em thấy sợ mỗi lần phải gọi điện về nhà nữa.

Cách đây mấy tháng, anh - một người cùng quê với em, anh nói anh yêu em, anh đón nhận em không một lời trách móc mà chỉ cho rằng đó là quá khứ của mỗi người, hãy sống ở hiện tại và tương lai thật tốt. Em đã hạnh phúc và khóc như mưa trút trong vòng tay anh như thể một năm qua em muốn khóc mà không bao giờ khóc nổi. Hôm nay đây, tình yêu của anh và em vẫn gắn bó như ngày nào. Và em mong lắm một hạnh phúc của riêng em. Em và anh định tổ chức đám cưới trong tháng sáu này, nhưng vì anh phải ra Hà Nội học mấy tháng nên phải hoãn lại.

Nhưng dù hạnh phúc là thế, dù cái đích hạnh phúc vẫn chưa phải là kết với em nhưng em đã tìm được tình yêu của mình. Song thú thực trong lòng em vẫn sợ, sợ một lần nữa lại phải chia tay, sợ một lần nữa cái màng trinh đó lại làm em bị tổn thương mãi mãi...

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ