BÀI GỐC Vợ tôi gần như không biết khóc: (P4) Sự thật đau lòng hé lộ

Vợ tôi gần như không biết khóc: (P4) Sự thật đau lòng hé lộ

Tôi chẳng biết mình hóa đá từ bao giờ. Đầu óc tôi lúc đó chẳng còn nghĩ được gì nữa ngoài việc nhớ lại trận đòn hôm ấy tôi và mẹ tôi đã trút lên người H. Hóa ra, em đã lường trước mọi chuyện xảy ra nên mới dễ dàng chấp nhận như thế.

15 Chia sẻ

Được liệt vào "hàng hiếm" vậy mà tôi thấy mình quá bê bết, bất hạnh

Trần Văn Thành,
Chia sẻ

Mọi người trong phòng cứ rãnh rỗi là đem tôi ra làm đề tài cho câu chuyện, người nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường. Họ cứ xầm xì, mỉa mai rồi chỉ trỏ khiến tôi vô cùng khó chịu.

Sau hai năm làm đủ thứ việc linh tinh thì cuối cùng tôi cũng được nhận vào làm nhân viên ở phòng ý tưởng của một công ty lớn. Phải nói là tôi vui mừng và hạnh phúc vô cùng khi được làm đúng với những gì mình đã học. Niềm vui ấy còn tăng lên rất nhiều khi ngày đầu tiên bước vào phòng, tôi ngỡ ngàng nhận ra mình là "hàng hiếm". Tôi là á vương của phòng, còn nam vương thì thuộc về sếp của tôi, người mà đôi khi cả tháng mới được gặp mặt.

Ngay buổi đầu gặp gỡ ấy, tôi được các chị em chăm sóc tận tình và chu đáo, bàn làm việc sạch đẹp còn có cả hoa tươi, chị lớn tuổi nhất còn đứng ra đại diện tặng món quà đón người mới, khiến tôi xúc động suốt cả ngày. Nhưng phút giây ngọt ngào ấy qua nhanh như gió, chiều đó tôi được gợi ý ra mắt tại một quán quen thuộc của cả phòng. Tàn cuộc dĩ nhiên tôi là người đứng ra thanh toán, nhìn hóa đơn mà tôi cứ hoa cả mắt, tháng lương thử việc của tôi chắc không đủ.

Mỗi ngày tôi đều phải đến sớm, phải thuộc lòng xem thử từng người dùng những loại cafe có vị gì để tránh nhầm lẫn. Hôm nào vô ý, thế nào tôi cũng bị ca cẩm nào là kẻ khinh người trọng, nào là nhìn trẻ vậy mà đầu óc cứ như ông lão tám mươi, có chị còn nói tối hôm qua bị em nào nó cho leo cây hay sao như người mất hồn. Thế là dường như rà trúng tần số, các chị ấy bắt đầu bàn tán về tôi hết sức sôi nổi. 

hàng hiếm

Tôi cứ âm thầm chịu đựng hết ngày này đến ngày khác. (Ảnh minh họa) 

Rồi từ chuyện của tôi, các chị bắt đầu chương trình khởi động ngày mới với biết bao vấn đề hết sức to lớn. Cái váy may ở đâu mà mặc đẹp thế, hôm nay dùng màu son này có hợp không, rồi tóc tai giày dép…  

Chán chê thì bắt đầu chuyển sang tin sốt dẻo: cô A ở phòng kế toán đang ly thân với chồng, ông B ở phòng truyền thông qua đêm với gái lạ bị vợ bắt gặp….Thậm chí các chị ấy hồn nhiên đến mức đem cả chuyện chồng "không làm ăn gì được" kể vang vọng cả phòng, rồi cùng cười hả hê. Tôi ngồi nghe mà thấy nóng bừng cả mặt.     

Nhiều lần đến giờ ăn trưa tôi kiếm cớ đi riêng nhưng cũng không xong. Các chị mắng hết lời, nào là không có ý thức tập thể, không biết coi trọng đàn chị, có người nặng lời nói tôi sang chảnh, khinh người. Nhưng nào có ai hiểu được nỗi khổ của tôi khi trong bữa ăn tôi lại phải tiếp tục nghe đề tài quen thuộc. Và người đứng ra chủ chi chẳng phải ai khác ngoài tôi. Tôi cứ âm thầm chịu đựng hết ngày này đến ngày khác.    

Vốn là "hàng hiếm" nên tôi cứ tưởng các chị ưu tiên lắm, nào ngờ chiều nào cũng mình tôi là người về muộn nhất phòng. Hôm thì chị về sớm đón con, em giúp chị nhé. Hôm thì chị phải đi ăn cưới, em biết mà phụ nữ thì cần nhiều thời gian em thông cảm nhé…Không biết bao nhiêu là lí do hợp lí, đã vậy có hôm sếp đến bất ngờ thấy còn giờ làm việc mà phòng vắng tanh, tôi phải viện ra đủ mọi thứ cho êm chuyện. Có lẽ hiểu được sự vất vả của tôi, nên các chị luôn tìm cách trả công. Và một trong những cách đó là làm các bà mai mối.

hàng hiếm

Vốn là "hàng hiếm" nên tôi cứ tưởng các chị ưu tiên lắm, nào ngờ... (Ảnh minh họa) 

Họ cứ liên tục giới thiệu cho tôi hết người này đến người khác và yêu cầu tôi gặp mặt. Từ chối mãi cũng không xong nên cách đây hai tuần tôi đồng ý một cuộc hẹn. Đó là em gái của chị T làm cùng phòng. Sau buổi gặp tôi và cô ấy đều thấy cả hai có nhiều điểm khác biệt không hợp với nhau nên chúng tôi không liên lạc gì hết.    

Vậy mà cách đây ba ngày, mới đến chỗ làm tôi đã bị chị T mắng xối xả, chị nói tôi nhìn vẻ ngoài thấy hiền lành tử tế ai ngờ cũng thuộc dạng sở khanh. Em chị có điểm nào không được sao đi quen rồi lại bỏ. Chị không để tôi thanh minh lời nào mà cứ kể vanh vách với tất cả mọi người trong phòng. Chị biến tôi thành một kẻ khốn nạn đểu cáng, xấu xa đến mức không có điểm nào chấp nhận được.   

Mọi người trong phòng cứ rãnh rỗi là đem tôi ra làm đề tài cho câu chuyện, người nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường. Họ cứ xầm xì, mỉa mai rồi chỉ trỏ khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi thấy ức chế và giận vô cùng. Chuyện đúng hay sai làm sao các chị ấy biết được mà đánh giá. Vả lại đó là chuyện riêng của tôi mà, có nhất thiết phải đem ra phán xét công khai hay không? Ngày nào cũng vậy khiến tôi không còn chút hứng thú nào khi đến phòng làm việc. Sao đàn bà con gái nhiều chuyện quá vậy?

Chia sẻ