BÀI GỐC Tâm sự của người vợ phát rồ với những bổn phận của đàn bà

Tâm sự của người vợ phát rồ với những bổn phận của đàn bà

Ngày xưa tôi là nữ hoàng, giờ thì chỉ như một con ở phục dịch chồng con. Đúng là giá trị của đàn bà chỉ đạt đỉnh điểm khi đang cưa cẩm, khi mới yêu và bị giảm dần dần theo năm tháng.

7 Chia sẻ

“Đây, quà đây, ngày nào cô cũng vòi tiền”

,
Chia sẻ

20-10 chồng về nhà chỉ mua hoa và nói mệt không đi chơi được. Lúc sau anh cáu tiết móc ví ra vứt tiền giữa giường rồi mắng em: “Đây, quà đây, cười khóc gì cũng vì tiền, ngày nào cô cũng vòi tiền”.

Nói về bổn phận của phụ nữ trong gia đình, em không đồng ý với chị Thanh Huyền. Việc của phụ nữ là phải làm việc nhà, tùy theo hên xui lấy phải chồng tốt xấu mà được phụ giúp ít hay nhiều. Đàn ông trụ cột kinh tế, đàn bà tề gia nội trợ. Điều đó là không phải bàn cãi.

Nhưng em xin hỏi một vấn đề không liên quan lắm ở đây là trong gia đình, bổn phận ai nấy làm, còn vấn đề tiền bạc thì phân chia thế nào ạ?

Em luôn nghĩ bản thân mình làm vợ làm mẹ tốt thì chồng sẽ thương. Ít ra cũng cho làm tay hòm chìa khóa trong gia đình nhưng anh ấy lại hành xử không khác gì trả lương cho vợ tùy theo hiệu quả công việc.

Mẹ ruột và cả mẹ chồng em đều ở nhà từ bao năm nay (không làm ra tiền nhưng đều nắm hết kinh tế gia đình). Thu nhập của 2 ông bố bao nhiêu đều đưa hết cho 2 mẹ để quản lý và chi tiêu. Em rất ngưỡng mộ phong cách sinh hoạt này. Người phụ nữ cầm tiền và ra quyết định thấy phong độ hẳn ra.


Em luôn nghĩ bản thân mình làm vợ làm mẹ tốt thì chồng sẽ thương. Ít ra cũng cho làm tay hòm chìa khóa trong gia đình nhưng anh ấy lại hành xử không khác gì trả lương cho vợ tùy theo hiệu quả công việc (Ảnh minh họa)

Còn em thì ngược lại. Là vợ chồng, lại đã có con nhưng vẫn chung chi theo kiểu góp gió. Tiền sữa cho con mỗi tháng 3 triệu, chia 50/50. Sinh hoạt phí 15 triệu, chia 50/50. Tiền quà cáp hai bên nội ngoại 4 triệu cũng 50/50. Mấy khoản chi li và đột xuất khác vợ chồng cũng đều cưa đôi.

Em cũng là người sòng phẳng, ban đầu thấy thế cũng hay không phải tị nạnh tiền anh tiền tôi. Nhưng suy đi tính lại em thấy thiệt thòi cho mình quá. Bao nhiêu việc nhà, rồi chăm lo cho con em phải làm hết.

Còn chồng thì “xin hứa sẽ không bao giờ phụ em” nên hầu như giúp đỡ em rất ít. Người ta bảo của chồng công vợ. Đằng này của thì góp chung mà rốt cục chỉ mình em phải bỏ công ra.

Em đã kiện chồng và đình công đòi anh ấy phải chia đôi việc nhà hoặc là giao tiền giao quyền quản lý kinh tế cho em. Nhưng anh ấy bảo anh ấy đã góp của rất lớn đó chính là căn nhà hai vợ chồng đang ở. Anh bảo em là đang ở miễn phí lại còn được chồng thỉnh thoảng mua sắm áo quần cho nên không được kiện tụng. Chồng bảo thế có tức không?

Mà đúng là vậy. Chồng em cũng nói là thực hiện. Nếu tháng nào em ít cằn nhằn, làm tốt việc nhà, chu toàn cho bên nhà nội thì chồng thưởng nóng ngay vài cành đến vài củ tùy túi tiền. Còn nếu không là anh ấy cắt hết, đến một xu cũng không chìa ra. Nghĩ lại em thấy mình chẳng khác gì ô sin.

Chồng em cũng như nhiều gã đàn ông khác, mắc bệnh tiếc tiền với vợ còn với người khác thì rất phóng khoáng rộng rãi. Vợ xin mua cái gì cũng không cho ngay mà thường phải đợi vợ có công trạng thành tích gì đó mới thưởng.

Ví như, em xin tiền mua nước hoa mỹ phẩm, anh bảo dùng nhiều hại da vì toàn hóa chất. Xin mua áo quần thì nói có con rồi bớt chưng diện đi. Có lần xin mua giày thì anh ấy còn quát “Có phải là nhện có 8 cẳng đâu mà mua giày lắm thế. Em chẳng có hơn chục đôi giày rồi còn gì”.

Những lúc cùng nhau đi siêu thị, anh cũng không đưa tiền trước cho em mà đến lúc thanh toán mới móc ví ra trả. Đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng đôi lúc làm em mất mặt.

Ai nhìn vào cũng nghĩ em phụ thuộc kinh tế chồng hoặc vụng về sao đó mới không được chồng tin tưởng giao tiền. Nhưng thật sự em vừa chu toàn việc nhà lại vừa khéo giữ tiền.

Với vợ là thế mà với người khác thì chồng em khác hẳn. Mỗi lần về thăm bố mẹ (tất nhiên là bố mẹ anh ấy) là cho tiền như phát. Từ bố mẹ đến chị em cháu chắt đều được anh cho tiền. Em trông mà sốt ruột. Ở nhà em xin xỏ không bao giờ cho. Lúc nào cũng phải làm tốt việc nhà trước rồi mới được thưởng kèm.

Người nhà là thế, người ngoài cũng không ngoại lệ. Anh ấy là trưởng phòng, mỗi dịp lễ tết, nhân viên nào cũng có quà. Số tiền anh đem đi cho người ngoài ngang ngửa và thậm chí là nhiều hơn cho vợ. Vậy mà chưa hề thấy anh mở miệng than vãn nửa lời.

Gần đây nhất là vụ 20/10 khiến em cảm thấy rất bực. 20-10 rơi vào ngày chủ nhật, thấy anh ra khỏi nhà từ sớm, em tưởng sẽ làm gì bất ngờ cho hai mẹ con. Ai ngờ anh đi đến mãi tối mới về vì bận tổ chức đi ăn uống cho chị em ở công ty.

Trong khi đó em ở nhà dọn dẹp lại còn ăn mặc đẹp để chờ chồng về đón đi chơi. Đợi cả ngày dài cổ nên em sốt ruột. Gọi điện thì anh toàn bận hoặc không nghe máy. Lúc nghe lại bảo đang bận, chút nữa anh về. Em cứ thế đợi đến chiều tối.

Vậy mà lúc sau anh cáu tiết móc ví ra vứt tiền giữa giường rồi mắng em: “Đây, quà đây, cười khóc gì cũng vì tiền, ngày nào cô cũng vòi tiền”. (Ảnh minh họa)

Lúc chồng về lại chỉ mua hoa và nói mệt không đi chơi được. Em giận vì bị cho leo cây nên nằm khóc đến tối chẳng thiết nấu nướng. Em giận vì chồng vô tâm, lo cho người khác hơn vợ chứ cũng không phải đòi hỏi quà cáp gì. Vậy mà lúc sau anh cáu tiết móc ví ra vứt tiền giữa giường rồi mắng em: “Đây, quà đây, cười khóc gì cũng vì tiền, ngày nào cô cũng vòi tiền”.

Có phải anh ấy nói như vậy là xúc phạm em không? Lúc nào chồng cũng nghĩ em cần tiền của anh ấy lắm. Ngày phụ nữ đã không ở nhà với vợ còn tặng quà như thể bố thí. Em không hiểu anh ấy xem em là vợ hay gì nữa.

Em giận chồng đã 7 ngày nay và vẫn chưa làm lành. Vậy mà chồng còn không biết lỗi lại còn bơ cả em. Đã không cho em quản lý kinh tế lại coi thường em đến thế. Các chị nói đi, chồng em sai rồi phải không?

Chia sẻ