BÀI GỐC Anh cần tôi hay cần "thùng rác"?

Anh cần tôi hay cần "thùng rác"?

Chúng tôi như phát điên sau nửa tháng cố tình trốn chạy nhau. Tôi chỉ biết tan chảy vào anh cho thỏa cơn gồng mình mà tôi đã cố quên anh bấy lâu nay…

3 Chia sẻ

Đắng lòng quay về nhà chồng sinh con hay ly hôn lần 2?

,
Chia sẻ

Tôi đã nhiều lần bị anh làm tổn thương, buộc tôi phải dằn lòng về quê hương. Nhưng hôm nay anh lại buộc tôi quay về khi biết tin tôi đang mang trong mình giọt máu của anh.

Kính chào bạn đọc của chuyên mục tâm sự Afamily!

Khi em đến với anh thì anh là người đã từng li hôn. Em đã chấp nhận anh, không chê bai hay oán trách vì anh đã lỡ bước một lần. Ngược lại, em càng thương anh nhiều hơn, lo lắng cho anh tận tình và anh cũng như thế, rất yêu thương và chăm sóc cho em. Em xin phép được nói thêm một điều, li hôn nhưng con gái của anh mỗi ngày đi học về đều được ba mẹ chồng em đón về nhà, vì mẹ bé đi làm thường xuyên về muộn nên ba mẹ chồng em đón về tắm rửa, ăn uống và đợi me bé hết ca ghé về đón.

Em cũng cảm thương cho số phận của bé nên em không có ý kiến gì về việc này, thú thật em thương bé như con em, mỗi ngày em đều chơi đùa và cùng dạy bé học bài. Em cảm nhận được bé cũng thương em lắm. Mẹ chồng em mỗi ngày đều nấu đồ ăn tối dư ra một phần để mẹ bé đi làm về vào đón bé rồi ăn tối luôn sau đó chỉ về nhà ngủ mà thôi. Tất cả em đều biết rõ nhưng em không nói một lời nào vì em nghĩ mẹ thương cháu nội, mẹ làm vậy cũng phải thôi. Nếu đặt em vào vị trí đó em cũng sẽ làm vậy.

Ngày lại ngày trôi đi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, cuộc sống quả thật không chỉ có màu hồng. Chúng em có con và không may con em mất vì sinh non. Những ngày nằm viện quả thật em cũng được an ủi phần nào. Mất con nhưng em vẫn còn có chồng làm nguồn an ủi, chồng em hết lòng chăm sóc cho em, an ủi động viên em vì sợ em buồn. Quả thật em đã rất cảm ơn anh, cảm ơn anh đã hiểu và chia sẻ cùng em.

Em xuất viện về nhà được 2 tuần thì chuyện không ngờ lại xảy ra. Không ai đoán trước được số phận mình sẽ như thế nào, trong khi em còn non ngày tháng, trong lúc em cần được sự quan tâm chăm sóc của anh thì anh lại đề nghị li hôn với em để anh quay về với gia đình cũ của mình, quay về với trách nhiệm làm chồng và làm cha. Em đã rất hoan mang, không biết nên khóc hay nên cười cho số phận. Em đã xin anh cho em và anh một khoảng thời gian suy nghĩ thật kỹ có nên quyết định li hôn hay không. Xin anh thời gian đồng nghĩa với việc em cho anh thêm một cơ hội suy nghĩ, còn em thì không cần phải suy nghĩ gì thêm vì em rất yêu anh, em không muốn chuyện hôn nhân của mình phải kết thúc như vậy.

3 tháng dài đằng đẵng trôi qua, trong suốt 3 tháng ấy em đã sống rất khổ tâm, 3 tháng sống kiếp sống chồng chung. Anh và người vợ trước vẫn thản nhiên qua lại trước mặt em, em chỉ ngậm ngùi thương xót cho bản thân. Sống nơi xứ lạ quê người, không một người thân bên cạnh em có muốn than khóc, kêu gào cũng đâu ai nghe thấy. Cuối cùng anh cũng cho em một quyết định cuối cùng: Anh quyết định li hôn. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt em, mọi hy vọng với em đều không còn ý nghĩa gì nữa. Em đã nghĩ thế là hết, làm thủ tục ký đơn li hôn và chờ đợi ngày về.

Sau khi ký đơn li hôn được 2 ngày thì vào buổi chiều hôm thứ 2 ấy, anh đi làm về và nói với em rằng, anh xin lỗi em, anh không thể sống thiếu em, mong em bỏ qua cho anh. Anh hứa sau này sẽ đối xử tốt với em, sẽ không làm em phải đau khổ thêm nữa, mong em hãy tin tưởng anh lần này. Em đã tin anh, hủy vé máy bay và cùng anh đi đăng ký kết hôn lại. Trời không phụ người có lòng, em đã nghĩ như thế. Chúng em đã rất hạnh phúc bên nhau. Cho đến một ngày vợ trước của anh quyết định không cần ông bà nội đón bé nữa. Vợ trước của anh không muốn bé qua lại với gia đình bên đây, chị ấy nói sẽ tự đón con. Ai cũng biết được với công việc của chị ấy không tài nào có thời gian đón bé đúng giờ tan học. Nếu vậy, thay vì những đứa trẻ khác đã được tắm rửa sạch sẽ, cơm nước xong rồi thì bé sẽ vẫn phải ở trường đợi mẹ lại đón.
 
Ba mẹ chồng và anh, em đều biết đều đó, cũng đã từng nói chuyện với chị ấy nhưng chị ấy nhất quyết làm như vậy. Chị ấy tạo áp lực cho mọi người, một là chọn em, hai là chọn bé. Có em thì không có bé còn có bé thì không có em. Ngày lại ngày em phải sống trong cảnh bị lương tâm dằn vặt, tự trách mình có phải vì mình mà bé phải khổ như thế không? Có khá nhiều nỗi buồn đến với em khi em đọc được trong đôi mắt chồng đọng lại rất nhiều tâm sự, còn mẹ chồng em thì biểu hiện khá rõ ràng là muốn em về nước để anh và vợ trước ở cùng với nhau. Chỉ như vậy bà mới được gặp cháu nội ngày ngày. Chỉ có ba chồng thì luôn quan tâm, luôn lo lắng cho cảm xúc của em.
 
Đến một ngày, anh lại một lần nữa xé nát tim em bằng một câu nói, anh muốn em về Việt Nam làm lại từ đầu. Em đã khóc rất nhiều, em không muốn như vậy. Mẹ biết và lại tạo áp lực cho em khi trước mặt em mẹ nói rằng bà không thể sống như vậy được nữa, nếu sống thế này thì mẹ sẽ bỏ nhà đi, đến sống với chị hai, còn ai muốn sống ở đây thì sống đi. Nghe câu nói đó em đã rất buồn và ngày hôm sau em nói với anh em sẽ về Việt Nam để mọi người không ai phải khổ tâm không ai phải buồn cả. Mọi nỗi buồn để một mình em gánh chịu là được. Em nói trong nước mắt, vậy mà anh đã tỏ ra rất cảm ơn vì quyết định đó của em. Em tự nhủ lòng, tình yêu mấy năm trời chung sống giữa em và anh có với nhau không đủ lớn để anh vượt qua một cơn bão nhỏ.

Em ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong để về Việt Nam. Em hứa với lòng sẽ không bao giờ ngoái đầu nhìn lại mái nhà ấy, sẽ không để mọi người có thêm cơ hội nào nữa dằn vặt em.

Ngày về Việt Nam, em đáp chuyến bay buổi chiều chủ nhật. Về tới nhà em điện thoại báo tin cho ba chồng là em đã về bình an. Lúc này em cũng được ba cho biết, mẹ chồng em đã đưa anh về sống với vợ trước của anh. em điện thoại cho anh thì anh không bắt máy, em nghĩ em sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa. Em tự nghĩ sao người ta có thể tàn nhẫn đến như vậy, tại sao có thể chà đạp lương tâm em đến thế. họ không thể nén cảm xúc của họ vào trong, không thể vượt qua được nỗi đâu thì quay sang bắt em phải gánh chịu hết những nỗi đau đó. Thượng đế có công bằng với em hay không?

Những tưởng rồi đây em sẽ bắt đầu cuộc sống  mới, bắt đầu tập dần cuộc sống không có anh. Ai ngờ em phát hiện mình có thai. Em đã không định cho anh biết điều này, em muốn tự làm và nuôi con một mình. Nhưng anh vẫn liên lạc với em qua mail, hỏi han em và cuộc sống của em bên này. Em đã cho anh biết tin em đã mang thai. Anh đã nói chuyện này với bố mẹ anh. Mẹ anh đã bảo em bỏ cái thai đi. Anh nói với em và em không đồng ý.
 
Mẹ chồng em lại nói nếu em không đồng ý thì ba mẹ đón em về bên đó sinh con. Anh vẫn sống với vợ trước, em thì sống với ba mẹ. Tạm thời hoãn việc li hôn để đợi em sinh con xong thì làm thủ tục li hôn. Sau đó, em về Việt Nam còn con em để lại cho anh và ba mẹ chồng nuôi. Em như sét đánh ngang tai khi nghe được những lời nói đó. Ai sẽ chấp nhận xa đứa con mà mình dứt ruột sinh ra, mọi người nghĩ như vậy là tốt cho em sao? Em thật không ngờ trong khi em luôn là một người vợ tốt, một người con dâu đúng nghĩa mà mọi người lại nỡ đối xử với em như vậy.

Em đã không đồng ý. Anh nói với em, một là em quay về thì đứa con trong bụng em sẽ có cha còn không thì anh sẽ làm thủ tục li hôn lần nữa và không bao giờ nhận đứa con trong bụng em. Anh nói đã thảo luận với ba mẹ, chỉ cần em quay về bên đó, mọi người sẽ đối xử tốt với em, với con em. Anh sẽ không như thế nữa, mà sẽ yêu thương bù đắp cho em.

Em đang phân vân mình có nên tin lời nói của anh ấy mà quay về không? Liệu họ vì đứa bé trong bụng em hay là thật lòng muốn em quay về bên đó? Em phân vân lắm xin mọi người cho em lời khuyên.

Chia sẻ