BÀI GỐC Đau đớn tột cùng khi buộc phải quyết định giữ hay bỏ con

Đau đớn tột cùng khi buộc phải quyết định giữ hay bỏ con

Cái quyết định giữ hay là phá thai lúc này vẫn cứ dằn vặt em mỗi ngày, mỗi đêm và nó khiến em phải đau đớn, khóc lóc, mệt lả với nhiều suy nghĩ trái ngược nhau.

7 Chia sẻ

Vô vọng vì để mất đi "giọt máu" của mình

,
Chia sẻ

Một năm sau khi kết hôn, có một nỗi đau mà cả anh và tôi đều sốc. Chúng tôi đã để mất đi giọt máu của mình khi chưa đầy 3 tháng. Thời gian đó thật khủng khiếp đối với cả hai chúng tôi!

Chào các bạn độc giả Afamily!

Tôi từng đọc rất nhiều bài tâm sự của các bạn, có những tâm sự đau buồn tìm cách giải thoát, rồi cũng có những tâm sự hoài nghi, rơi vào bế tắc. Lại có những chị em khi yêu có bầu nhưng bị bạn trai bắt phá hoặc phải vất vả nuôi con đơn thân một mình. Tôi đọc và thông cảm với từng hoàn cảnh éo le của bạn đọc bởi vì chính tôi cũng đang ở trong một tình cảnh: khao khát có con mà tin vui thì vẫn biền biệt.

Tôi 25 tuổi, ở cái tuổi này tôi đã có gia đình được 1 năm rồi. Tôi sinh ra tại miền Tây sông nước, quê hương tôi thật bình yên, thật đẹp thật nên thơ. Tôi lớn lên trong gia đình được giáo dục nghiêm khắc với ba mẹ làm công chức và 2 anh trai sự nghiệp ổn định và đã có gia đình riêng. Gia đình tôi không thuộc loại khá giả nhưng cũng gọi là đầy đủ cả về tinh thần lẫn vật chất. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa hề trải qua bất cứ biến cố nào khiến mình phải suy nghĩ, phải buồn, phải đau.

Năm 18 tuổi tôi đậu đại học, một trường công lập TP HCM, tôi đã biết sống tự lập và luôn được ba mẹ anh trai tôi quan tâm nhiều. Ở tuổi 18 tôi có chút tự hào về bản thân mình, tôi không xinh đẹp, gợi cảm nhưng bạn bè luôn ca ngợi tôi có duyên dễ thương. Có lẽ vì thế mà rất nhiều vệ tinh vây quanh. Lúc nào điện thoại tôi cũng đầy những tin nhắn gợi mời, tỏ tình. Nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Có chăng đi nữa đối với tôi những chàng trai lúc ấy chỉ mới hơn tình bạn một chút.

Tôi chưa đi sâu vào chuyện tình cảm cho đến năm cuối tốt nghiệp. Tôi gặp anh, tôi cũng chẳng thèm nhìn, nhưng bạn bè tôi lại sắp đặt tôi ngồi ngay bên anh trong tiệc mừng nhận học bổng. Anh không ga lăng, không sôi nổi, không chuyện trò gì với tôi, và tôi cũng vậy. Tôi ngồi giữa hai chàng trai mà anh kia thì ga lăng đủ các kiểu, rồi gợi chuyện, hỏi han, làm trò hài hước để tôi cười. Riêng anh, khi nào bạn bè mời anh mới cụng ly không thì vẵn chăm chú nghe bạn bè kể chuyện. Tôi cũng lấy làm lạ lắm và bắt đầu nhìn sang phía anh. Không hiểu sao, bất chợt tôi có cảm giác rất lạ, giống như tôi đã gặp anh ở đâu rồi. Một chàng trai đậm nét đàn ông, chững chạc điềm đạm. Thật lạ, mặc cho tôi nhìn, anh cũng chẳng thèm nhìn sang phía tôi như lúc ban đầu tôi đã nghĩ chẳng cần phải cố nhìn ai vì tôi biết trong tiệc tùng nào tôi cũng thường được chú ý bởi tôi rất có duyên, dễ thương.

Thế rồi tôi gặp anh tình cờ lần thứ hai, tôi chào anh, anh cũng chào tôi rồi anh bước tiếp. Tôi chưa thấy một người con trai nào khi tôi cất tiếng mà lại hững hờ chào rồi cất bước. Tôi đâm ra tò mò và trong lòng nung nấu một ý nghĩ chinh phục. Sau nhiều lần dò hỏi qua bạn bè tôi mới biết được anh học ngành nào và học thế nào, một chút về gia cảnh.

Rồi tôi tìm lý do gặp anh, rồi cùng anh nói chuyện chủ đề do tôi hỏi... Qua nhiều lần gặp gỡ tôi thấy mến anh hơn và anh cũng siêu lòng. Anh nói, anh đã biết đến tôi từ lâu nhưng ngại không đến gần vì anh thấy tôi kiêu quá, khó gần. Vậy rồi chúng tôi quen nhau, hẹn hò. Tôi yêu anh và cảm phục về anh nhiều. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Ba mẹ anh phải vật lộn với cuộc sống đầy khó khăn ở chốn miền Trung đất cát khô cằn để kiếm tiền nuôi anh cùng các em của anh ăn học. Trời chẳng phụ lòng người, bao nỗ lực của bố mẹ anh được đền đáp xứng đáng khi anh và các em ai cũng học giỏi và tốt nghiệp bằng đỏ. Tôi càng yêu anh nhiều hơn vì ý chí và nghị lực của anh, vì những tình cảm chân thành mà anh mang đến cho tôi.

Ngày chúng tôi ra trường cũng là ngày anh săn được học bổng đi du học. Anh đến hỏi tôi, tôi có ủng hộ anh hay không? Tôi biết nói sao vì đằng nào con đường sự nghiệp anh vẫn còn dài anh còn có ước mơ, có hoài bão lớn lao. Tôi ủng hộ anh và ngày anh lên đường đi du học tôi còn không quên dặn dò: "Anh nhớ học giỏi mang vinh quang về rồi cưới em nhé". Anh ôm tôi vào lòng thủ thỉ " chờ anh về, anh sẽ lo cho em suốt đời".

Anh đi học 3 năm, thời gian dài nhưng ngày nào anh cũng không quên nhắn nhủ, gọi điện cho tôi. Tôi ra trường kiếm được công việc tương đối phù hợp, dạo ấy đồng nghiệp tôi rồi những chàng trai khác ngành biết đến tôi, tán tỉnh tôi, nhưng tôi không thích ai hết, có lẽ chẳng ai bằng anh, chẳng ai chân thành, hiểu tôi và yêu tôi như anh.  Nỗi nhớ của anh về tôi, tôi hiểu. Tôi biết anh nhớ đến tôi như thế nào, anh phải vừa học vừa làm để mua vé máy bay về thăm tôi cho thỏa nỗi nhớ. Mỗi khi anh về chúng tôi lại có dịp bên nhau, du lịch cùng nhau. Anh chưa bao giờ đòi hỏi tôi chuyện đó dù chúng tôi có rất nhiều cơ hội mỗi khi đi chơi riêng, tôi càng yêu anh nhiều hơn.

Kết thúc 3 năm học tập, anh về với tấm bằng đỏ trong tay và anh dễ dàng tìm được công việc phát triển khả năng của mình sau những gì đã học. Và dĩ nhiên anh có thu nhập đáng kể. Rồi chúng tôi cũng cưới nhau sau 4 năm yêu nhau.

Một năm sau cuộc sống hôn nhân với anh, buồn có, vui có, nước mắt có, rồi những giận hờn... Nhưng có một nỗi đau mà cả anh và tôi đều sốc. Chúng tôi đã để mất đi giọt máu của mình khi chưa đầy 3 tháng. Thời gian đó thật khủng khiếp đối với cả hai chúng tôi. Tôi đau, tôi buồn, anh càng đau hơn.

Trước kia tôi sống rất vô tư, vô thần vô thánh. Bởi vậy trước khi cưới nhau, tôi cũng từng đi xem thầy cùng con bạn. Thầy bói phán tôi "Con cung tốn lấy chồng cung khôn, trước sau gì cũng tan tành đôi người đôi ngả. Nếu không chia ly thì một trong hai người ốm đau bệnh tật nặng, có con cái sau cũng phá tan sản nghiệp, không tốt đâu". Lúc ấy tôi cứ nghĩ chỉ là bói toán thôi mà, nếu ai mà cũng nghe theo lời thầy phán thì không đến với nhau mất?!

Giờ đã hơn một năm trôi qua, tôi vẫn chưa có tin vui. Vợ chồng tôi rất khao khát mong có con bồng con bế. Nhưng càng trông chờ, càng hy vọng thì nó lại làm tôi càng thất vọng. Họ hàng, ba mẹ ai cũng nhìn tôi với ánh mắt dị nghị, thương hại. Tôi lại vô vọng hơn và chợt nhớ đến lời thầy phán, tôi thấy sợ. Thêm vào đó gần đây sức khỏe tôi suy yếu, đau ốm liên miên, tôi thất nghiệp và không có tâm trạng để phấn đấu mà vượt qua khỏi những câu nói trước kia thầy bói phán. Đôi lúc tôi tự nhủ, có nên tin vào số mệnh hay không?

Tôi có đôi lần tâm sự với chồng tôi, nhưng anh ấy gạt đi. Vì công việc của anh ấy căng thẳng nên tôi cũng không đề cập đến nhiều. Tôi đang lo sợ một điều gì đó có phải số mệnh như thế không? Có ai gặp trường hợp như tôi không?

Chia sẻ