BÀI GỐC Con dâu - khác máu tanh lòng

Con dâu - khác máu tanh lòng

Tôi cũng cố gắng vun đắp gia đình nhưng, thời gian chỉ giúp tôi hiểu thứ văn hóa "máu lạnh" của gia đình nhà chồng. Như một cơn ác mộng triền miên... Tôi bế tắc và kiệt quệ!

4 Chia sẻ

Con dâu thì cũng là con trong nhà

,
Chia sẻ

(aFamily) - Một người con dâu trước hết phải được trân trọng là một con người, với tất cả sự chia sẻ và yêu thương, trước khi xét đến bổn phận con dâu!

Chị Giang thân.

Đọc hoàn cảnh của chị thật khó ai có thể không động lòng.

Bởi một người con dâu trước hết phải được trân trọng là một con người, với tất cả sự chia sẻ và yêu thương, trước khi là con dâu. Không phải chỉ là chuyện vật chất mà là trong cách cư xử, thái độ bởi như tôi thấy, gia đình chồng chị chẳng quan tâm gì đến tâm tư, nguyện vọng của con trai-con dâu mình. Lúc nói thế này, nay nói thế khác. Không thèm hỏi han, báo trước lấy một lời. Mà quá đáng nhất là chuyện nghiễm nhiên đòi dọn sang căn nhà vợ chồng chị mới gom góp tiền để xây. Nếu đã nói cho là cho, chứ sao lại nhập nhằng "người trồng cây, kẻ ăn quả"  như vậy. Dù có nói là con cái phải phụng dưỡng cha mẹ đi nữa, thì mời 2 bác sang cùng vợ chồng chị, chứ không có lý gì cha mẹ anh chị chồng sang hết bên ấy, bỏ lại mình chị - người mất công mất của xây nhà mà chả có ai giúp đỡ, nay một mình bụng mang dạ chửa ở lại căn nhà cũ trống không bên này.

Không biết có phải vì là nhà tướng, nên hai bác ấy quen kiểu "thủ trưởng ra lệnh" rồi hay không?

Giờ là thời nào rồi mà có chuyện bắt con dâu nghỉ làm ở nhà làm ôsin? Thử hỏi nếu chị không đi làm nữa, anh ấy có kiếm được bằng 2 thu nhập hiện giờ để duy trì cuộc sống hay không? Chưa kể còn lo cho cả gia đình chồng từ những thứ nhỏ nhặt nhất như chị kể.

Khi còn đi làm, độc lập về kinh tế mà chị còn chẳng có tiếng nói như thế, thử hỏi sau này chị sẽ là gì trong nhà?

Ai cũng bảo "dâu con, rể khách". Đáng lẽ ra khi tự nhiên có được một người con trong nhà mà mình không cần nuôi dưỡng, chăm bẵm, lại còn được kính trọng chiều chuộng như cha mẹ đẻ, có khi còn hơn thế, nếu biết nghĩ ra thì bố mẹ chồng phải thấy thật may mắn, phúc đức cho nhà mình. Ấy là chưa kể chị còn là một người con dâu giỏi giang, chịu khó.

Không chịu khó, yêu chồng, quý nhà chồng như vậy, chị đã chẳng nhường nhịn được tới bây giờ. Nhưng không phải lúc nào nhường quá cũng là hay, để đến khi không cứu vãn nổi nữa có khi có người lại trách chị "sao không nói sớm từ đầu?"

Vậy nên, tôi thấy tốt nhất nên chia sẻ thẳng thắn. Trước hết là gánh nặng việc nhà. Tôi nghĩ với thu nhập của chị, việc thuê một người giúp việc không phải quá khó. Chị có thể khéo léo trình bày với cha mẹ chồng rằng: thuê để đỡ đần, chăm sóc cha mẹ tốt hơn, cũng là phần nào giúp chị đi làm đỡ cập rập về thời gian, vất vả khi mang thai có người còn trợ giúp. Lấy tương lai của cháu ra làm mục đích để nhấn mạnh, tôi nghĩ ông bà nào cũng thấy hợp tình.

Thứ hai là chuyện chị đi làm, phải kiên quyết bày tỏ quan điểm. Dù chồng chị có thể chăm sóc, đảm bảo cuộc sống nhưng không cần thiết phải thêm gánh nặng cho anh làm gì. Anh chị yêu nhau thì phải có trách nhiệm xây dựng vun đắp gia đình cùng nhau. Chị thử nêu vấn đề với cha mẹ chồng là để gấp đôi thu nhập, anh phải làm gấp đôi, vừa mất công gấp đôi vừa giảm thời gian bên gia đình đi một nửa. Vậy thì việc chị ở nhà có ích gì, nếu thời gian cả nhà quây quần ít đi? Các cụ thương con trai, chắc sẽ thấy được điều đó.

Còn chuyện căn nhà thì chị cứ "mời" cả bố mẹ chồng dọn sang, vui cùng con cháu. Nói như vậy cho cả chồng chị và các cụ đẹp lòng, vì dù sao tránh ở cùng bố mẹ chồng là cực khó. Để sau này còn dễ nhìn mặt nhau, thà mình chủ động vui vẻ mời trước còn hơn. Nói là chúng con muốn bố mẹ an hưởng tuổi già với chúng con bên nhà mới, chả lẽ 2 cụ lại từ chối?

Đã tách ra nhà mới được rồi thì dù ở riêng hay cùng bố mẹ chồng, mọi chuyện cư xử trong nhà sẽ dễ tháo gỡ, góp ý với nhau hơn. Cứ có một cái mới là dễ có cơ hội thay đổi nề nếp cũ. Mà nếu có không thay đổi đc cách chi tiêu, lo toan tòan bộ trong nhà thì chị cũng k nên coi nặng làm gì, vì con cái lo đảm đương cuộc sống cho cha mẹ cũng là điều nên làm. Mình biết thế thì cứ nhẹ nhàng chấp nhận vậy đi, nếu thay đổi được là cái tốt, còn không thì cứ coi là nghĩa vụ phải có.

Nhưng dù làm gì, hãy nói với chồng chị trước để anh hiểu đúng về chị. Tôi tin với tình yếu đã có, sự chia sẻ chân thành và nhất là cháu bé sắp chào đời anh sẽ thông cảm vứi chị thôi.

Đôi dòng chia sẻ như vậy, chúc chị may mắn và được hưởng hạnh phúc đáng có.
Nguyễn Lê Minh

Chia sẻ