“Chỉ là mơ ước thôi” - Hạnh phúc là khi còn có thứ để ước mơ

Hoàng Dung,
Chia sẻ

Bạn có đủ dũng cảm để từ bỏ 18 triệu USD tiền trúng vé số chỉ để giữ một cuộc sống biết ước mơ và khao khát? Người phụ nữ 47 tuổi ấy dám!

Một ngày đẹp trời, bạn may mắn hơn cả tỉ người trên trái đất khi bạn trúng 18 triệu USD, bạn sẽ làm gì?

Là phụ nữ, bạn sẽ ngay lập tức lên ngay một danh sách những thứ mà bạn đã từng khao khát bấy lâu nay. Bạn gạt phăng đi những danh sách tầm thường: một chiếc chảo chống dính, một chiếc radio đặt ở kệ bếp, một con dao xắt thịt loại tốt, một bộ quần áo ngủ màu đỏ thật sexy. Thay vào đó là danh sách những chiếc túi Chanel, xe Porche, những bộ cánh Gucci, Louis Vuitton… Hay thực tế hơn, bạn sẽ tài trợ toàn bộ kinh phí làm phim cho đứa con gái đang học ở Anh, mua một căn nhà thật đẹp nằm bên bờ biển để gia đình bạn được sống một cuộc sống nhàn hạ và thanh bình.

Danh sách những mơ ước, giản đơn và phù phiếm xa hoa, cái đó thì phụ nữ nào chẳng có. Jocelyne Guerbette (tức Jo - 47 tuổi) cũng không ngoại lệ. Jocelyne Guerbette cũng từng có những ước mơ như được một lần được sở hữu những đôi giày hiệu Louboutin, những chiếc đồng hồ Rolex… Nhỏ xíu và đáng yêu nhất chính là ước mơ được sắm cho người chồng của mình một trọn bộ đĩa phim của Jame Bond.

chỉ là mơ ước

Ước mơ đó vẫn sẽ mai là ước mơ cho đến một ngày, chỉ trong một lần duy nhất chơi sổ xố, cô trúng 18 triệu USD. Mọi ước mơ phút chốc đã trong tầm tay. Nhưng, đó chính là khi Jo phải băn khoăn nhiều thứ nhất bởi những ước mơ, đôi khi cần có tiền nhưng nhiều khi cũng chẳng cần có tiền. 

Jo chỉ dám nói chuyện cô trúng số với người cha bị bệnh alzheimer (mất trí nhớ ngắn hạn). Những kỷ niệm, tình yêu thương, niềm tin cuộc sống được gói gọn trong 6 phút chuyện trò với cha đã giúp cô nhận ra rằng: Khi người ta giàu có, người ta sẽ mất đi ước mơ, mọi thứ chỉ là ước muốn. Rằng nếu cô nói điều này với người chồng mình yêu quý, cô sẽ dễ dàng mất đi anh ấy. Cô sẽ không còn thấy được niềm vui khi mỗi sáng mở cửa hàng xén của mình ra và chờ đợi những người khách. Cô sẽ không còn xúc động mỗi khi xem những đoạn phim mà con gái cô vất vả lắm mới làm được… 

Có tiền, có thể cô sẽ mất đi niềm vui hàng ngày và những sự cố gắng cho một cửa hàng xén nho nhỏ với đủ các loại cúc áo. Cô cũng có thể không viết blog nữa, dẫu cô biết đó là trang nhật ký đem lại rất nhiều những bài học yêu thương, cách sẻ chia cuộc sống cho hàng ngàn người phụ nữ đang nhờ bạn mà biết cách yêu thương bản thân mình hơn…

chỉ là mơ ướcchỉ là mơ ước

Cô quyết định cất đi tấm séc và không nói với bất kỳ ai vì cô biết cô cần những giấc mơ thường nhật nhỏ nhặt để cảm nhận hạnh phúc, cuộc sống thật gần gũi và chân thành, để duy trì cuộc sống bình thường của mình. Đó là những thứ lặt vặt mà chúng ta phải làm, theo chúng ta đến ngày mai, ngày kia, đến tương lai, những thứ linh tinh mà chúng ta phải mua vào tuần kế tiếp và cho phép chúng ta nghĩ rằng tuần kế tiếp ấy, chúng ta vẫn còn sống và có các kế hoạch để theo đuổi.

“Giàu có là nhìn ra mọi điểm xấu xí bởi người ta sẽ ngạo mạn cho rằng người ta có thể thay đổi mọi thứ. Chỉ cần trả tiền là xong. Nhưng tôi không giàu. Tôi chỉ sở hữu một tấm sec mười tám triệu năm trăm bốn mươi bảy nghìn ba tram lẻ một euro hai mươi tám xăng tim, được gấp gọn làm tám và giấu kỹ dưới tấm lót giày. Tôi chỉ sở hữu một sự cám dỗ. Một cuộc sống khác có thể xảy ra. Một ngôi nhà mới. Một chiếc tivi mới. Và nhiều thứ mới. Nhưng không có gì khác.”

chỉ là mơ ước

Câu chuyện cứ kéo chúng ta đi theo những cảm nhận rất tinh tế về hạnh phúc của Jo. Ta nhận thấy người phụ nữ 47 tuổi này thật đáng để được yêu thương. Nhưng, câu chuyện không chỉ dừng lại đó cho đến một ngày, người chồng cô từng rất mực yêu quý đã phát hiện ra tấm séc và bỏ trốn đi thật xa cùng với 18 triệu USD.

Người ta nghĩ rằng hẳn người phụ nữ giàu tình yêu thương này la hét, đập phá khi tình yêu thương bị phản bội? Nhưng không, một lần nữa, những kỷ niệm của quá khứ như một thước phim quay chậm để đưa cô và người đọc trở về với những ngọt ngào bé nhỏ, những ký ức, những ước mơ… Cô đã quyết định sống không cần đến số tiền ấy, thì bây giờ tại sao cô lại phải tiếc nuối thứ mình dấu đi. Thậm chí xét về góc độ nào đó, sự mất mát đó còn khiến cô thanh thản và kiên định trên hành trình sống ước mơ của mình, cho dù giờ đây cuộc sống ấy đã có ít nhiều mất mát.

Tôi đã đọc một mạch 170 trang “Chỉ là mơ ước thôi” của Gregoire Delacourt bằng nhiều cung bậc của cảm xúc. Thứ duy nhất còn đọng lại trong tôi lúc này chính là những ước mơ. Và có một thứ ước mơ tôi phải thực hiện ngay chính là viết một điều gì đó về cuốn sách này để dành tặng những người đàn bà đang rất bận rộn và nhiều mơ ước đang sống xung quanh tôi và nhắn với họ rằng: "Cho dù thế này cuộc sống vẫn sẽ hạnh phúc lắm nếu chúng ta còn có những ước mơ!"
Chia sẻ