“Đừng tháo xuống nụ cười” - cuốn sách cho một thời tuổi trẻ

Libra,
Chia sẻ

Thật ra, cuộc sống này lúc nào cũng có một khoảng sáng mênh mông. Thế nên, "đừng tháo xuống nụ cười" chỉ vì những bóng mây hẳn nhiên phải xuất hiện và che lấp ánh sáng trong vài thời khắc của đời người.

Đừng tháo xuống nụ cười” - cuốn sách thu hút tôi ngay từ tựa đề lạ. Nụ cười qua cách sử dụng từ ngữ của Khải Đơn - cô nhà báo viết văn tự do - bỗng trở nên có hình, có khối, có thể giữ lấy hay tháo xuống. Một nụ cười vô cùng ý nghĩa!

Tập tản văn được ví von như là một “bó cỏ mỏng” với 4 phần: Tuổi trẻ lộng lẫy, Người đi lạc, Không thể yêu mãi mãi và Con đường trước mặt. Tất cả được gắn kết với nhau, như một xâu chuỗi kéo dài suốt hành trình trải nghiệm tuổi trẻ chông chênh mà đầy sức hút.

Ở đó, “trong ánh sáng khôn lường của ngày thơ dại”, tác giả đã sống, đã yêu, đã lạc lối say mê và đứng dậy không sợ hãi. “Một tuổi trẻ quá lộng lẫy đã hóa thành tro lửa vương vãi lên trời”, sau những lần điên cuồng từng trải chuyện đớn đau… Đã là con người, lại sống trong tuổi thanh xuân, bạn sợ gì mà lại không thử thách chính bản thân mình? Thay vì ở yên một chỗ để tinh thần bị cơ thể cầm tù, hãy bước ra ngoài thế giới kia, với hành trang là một đôi chân khỏe và một trái tim không biết sợ. 

Chỉ vậy thôi, là đủ!

Tôi thích những dòng chữ nhẹ nhàng và chân thật trong cuốn sách. Không lên gân, không ra vẻ dạy dỗ người đọc bằng thứ lý thuyết sáo mòn. Nó chỉ đơn thuần là cảm xúc. Cảm xúc của một trái tim từng trải qua những năm tháng của tuổi trẻ, với lý tưởng sôi nổi, nhiệt huyết, có đôi khi là bồng bột, vấp ngã, nhưng đổi lại là cả một thế giới bao la và sâu sắc. Phải rồi, “Bạn sẽ không bao giờ trở nên mạnh mẽ nếu bạn không đi. Bạn không thể thấy thế giới không chỉ là một quả cầu hữu hạn mà cô giáo từng chỉ lên và nói: ‘Con người đã khám phá hết mọi ngóc ngách thế giới rồi’. Chỉ còn một ngóc ngách cuối cùng - đó là trái tim - nơi mỗi người phải tự lớn lên và khám phá suốt một hành trình dài”.

Đọc sách của Khải Đơn, tôi thấy mình như sống lại những ngày tháng đã qua. Người con gái ấy đã khéo léo dẫn dắt người đọc đi qua từng ngả đường, góc phố với những gam màu của cuộc sống. Đó có thể là trải nghiệm của chính bản thân, cũng có thể là những câu chuyện kể từ những người sống xung quanh cô ấy. Tất cả đều sinh động và dễ dàng đi vào lòng người. Ít nhiều bạn sẽ nhận ra bóng dáng của mình mơ hồ hiện lên trong từng trang sách. 

Những phút giây hạnh phúc ngập tràn, những thời khắc dở dang tiếc nuối, nỗi si mê pha lẫn chút oán hờn trách móc. Khát vọng có mà thất vọng cũng thừa. Nồng nàn như gió thoảng qua còn nỗi cô đơn thì nhẹ nhàng, dai dẳng. Từng chút, từng chút một,… tạo nên bản tình ca bất tận của cuộc sống.

Đừng tháo xuống nụ cười - một cuốn sách tràn đầy say mê và hoài bão. Nó dành cho những người sắp trẻ, đang trẻ và thậm chí là đã đi qua thời tuổi trẻ. Nó cũng dành cho tôi - người đàn bà gần 30. 30 tuổi - cái ngưỡng cửa không còn ngây thơ (thậm chí là ngây ngô) của một thiếu nữ chập chững học làm người lớn, nhưng cũng không hẳn đã lặng lẽ ngồi nhìn cuộc sống qua lăng kính của một người đầy ưu tư hoài cổ, rồi ngồi trước hiên nhà mà “chờ nghe thế kỷ tàn phai”. 

Nếu bạn “sắp trẻ”, bạn hãy chờ đón tuổi trẻ. Nếu bạn đang trẻ, hãy tận hưởng độ tuổi tươi đẹp này. Và nếu bạn đã đi qua tuổi trẻ, hãy ngoảnh lại nhìn những hồi ức tươi đẹp của thanh xuân. Thật ra, cuộc sống này lúc nào cũng có một khoảng sáng mênh mông. Thế nên, đừng tháo xuống nụ cười chỉ vì những bóng mây hẳn nhiên phải xuất hiện và che lấp ánh sáng trong vài thời khắc của đời người.

Có những lúc tôi lục lọi trong ký ức, giật mình nhận ra, thì ra ta đã từng có quá nhiều lần tuyệt vọng như thế. Nhưng thật may mắn và biết ơn nỗi đau, biết ơn cả những người tạo ra nỗi đau ấy. Vì nhờ nó mà trái tim tôi không trở thành một món đồ mòn mỏi chất trong lồng ngực từ năm này sang tháng khác chỉ để làm thứ trang trí đến cũ mèm. 

Đọc Khải Đơn để nghe cô ấy chỉ người ta cách “Cõng ước mơ trên vai” để tự gieo cho mình một niềm vui mới, đợi nó nảy mầm sau những cơn mưa. Tôi thích cái cách tác giả tự giới thiệu về mình: “Tháng năm của tôi, đẫy đà sự kiện, ngập tràn những cuộc gặp gỡ!”. 

Trong những cuộc gặp gỡ sắp đặt hay tình cờ của cuộc sống, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy niềm vui. Ai mà quan tâm nhiều đến quá khứ đã qua, hãy nhìn về tương lai phía trước. Nếu tuổi trẻ của bạn khởi đầu bằng một trái tim “không biết sợ”, thì hiện tại, chỉ cần tiếp tục bước đi, và hãy nhớ “đừng tháo xuống nụ cười”, bạn nhé!

Chia sẻ