BÀI GỐC "Lấy chồng không có của hồi môn sẽ khó gây được thiện cảm với nhà anh đấy"

"Lấy chồng không có của hồi môn sẽ khó gây được thiện cảm với nhà anh đấy"

Mọi người mang bao nhiêu của hồi môn về nhà chồng thế ạ? Còn mình, đang bị mẹ chồng ỏ ê của hồi môn khiến mình bực bội không tả được.

9 Chia sẻ

"Anh có phải là một thằng hèn không?"

,
Chia sẻ

Nước mắt tuôn trào, em đã cố, rất cố kiềm chế khi nói với anh bằng giọng điệu như vậy. Chả lẽ đến lúc em phải rõ ràng ra rằng "Anh là một thằng hèn không hơn không kém".

Xin chia sẻ với bài viết của bạn Nguyễn Mai Anh: "Cháu chưa đủ tiêu chuẩn để làm con dâu bác đâu"!

Chào các anh chị, em là một độc giả của Afamily và cũng hay vào mục Tâm sự để đọc những chia sẻ trong cuộc sống của các anh chị đi trước. Mặc dù em chưa lập gia đình, nhưng những câu chuyện về tình yêu về cuộc sống gia đình của mọi người thực sự là những kinh nghiệm quý báu cho em về sau.

Em chỉ đơn giản muốn chia sẻ với các anh chị về chuyện tình yêu của em và được lắng nghe ý kiến của những người lớn hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống.

Em và người yêu cũ của em học cùng đại học với nhau nhưng không cùng lớp. Chúng em quen nhau cũng trong một tình huống nghĩ lại cũng thấy thật buồn cười. Hồi đầu, em rất ghét anh vì nghĩ rằng: Tại sao lại có 1 người con trai thô thiển đến như vậy, dám gọi điện để quát con gái?

Chả là bọn em quen nhau, khi đó em tham gia một câu lạc bộ của sinh viên kinh doanh hoa nhân dịp 20/11, còn anh là khách hàng của em. Khi đó em chỉ nhận đơn hàng về và giao lại cho người khác, chứ em không phụ trách đi giao hoa. Sau đó, khi nhận được hoa từ câu lạc bộ của em chuyển đến thì ngay lập tức anh gọi điện trách em tại sao lại giao hoa héo làm thầy giáo tỏ thái độ không hài lòng trước mặt anh và cả lớp. 

Lúc đó em nghĩ bụng, đàn ông con trai gì mà xấu tính, hoa héo một tí thì đã sao, lại còn gọi điện trách móc, nói năng, đúng là bẩn tính. Lần đầu quen nhau là như vậy. Sau đó, một thời gian, bọn em lại học chung lớp của một vài môn học chứng chỉ, thỉnh thoảng trao đổi vài quyển sách và nói chuyện vài câu. Bạn ấy vẫn cứ lẳng lặng không nói nhiều, còn em vẫn cứ bình thường như vậy.


Em và người yêu cũ của em học cùng đại học với nhau nhưng không cùng lớp. Chúng em quen nhau cũng trong một tình huống nghĩ lại cũng thấy thật buồn cười (Ảnh minh họa)

Sang năm thứ 3, bọn em phải đi học một vài buổi trong tuần ở một địa điểm khác ở của trường do sinh viên quá đông, bạn ấy không có xe máy còn em thì có. Vì thế, bạn ấy hay đi học cùng em. Một vài lần như vậy, bạn bè em thấy cũng trêu, nhưng em vẫn chỉ nghĩ đơn giản là bạn ấy không có xe thì mình cho đi nhờ thôi. Thời gian đấy, em cũng có người yêu từ năm thứ 2 rồi. 

Đến sau đấy, em và người yêu em chia tay thì bạn ấy xuất hiện bên em nhiều hơn, bọn em hay đi tập thể dục buổi chiều cùng nhau, hay lượn lờ phố xá mỗi khi tan học về. Có lần em bị đau đại tràng, hôm nào bạn ấy cũng mua cháo mang vào KTX cho em rồi lại im lặng đi về. Em vẫn cứ giữ thái độ bình thường thôi vì em nghĩ là nếu ai đó thích mình thì sẽ thể hiện theo một cách khác chứ không phải lẳng lặng như thế. 

14/2 năm đấy, bạn ấy tỏ tình với em, bạn ấy tặng em 2 thanh chocolate và bảo rằng: tớ đã phải đi bộ rất lâu để mua được đấy (vì lúc đó bạn ấy vẫn chưa mua xe máy). Em từ chối và bảo rằng tớ đang có chuyện buồn nên chưa muốn nghĩ về những điêu khác. Sau đó bọn em không còn liên lạc với nhau nữa.

1 năm sau, đến lúc 2 đứa chuẩn bị ra trường, em được gọi đi phỏng vấn ở Ngân hàng Quân đội MB và bạn ấy cũng vậy, tình cờ thôi, em gọi điện để hỏi bạn ấy về các vòng thi của Ngân hàng này. Sau đó, bọn em bắt đầu liên lạc lại với nhau. Bạn ấy đỗ vào MB và em cũng đi làm officer ở một công ty với nhiều dự định sắp tới.

Em cũng không nhớ bọn em bắt đầu lại như thế nào nữa, chỉ nhớ là bạn ấy nói đã xóa số điện thoại của em rồi. Nhưng lần đấy em gọi, bạn ấy tự nhiên giật mình và biết ngay là em. Sau đó chúng em bắt đầu yêu nhau, đi bên cạnh nhau nhiều hơn và mọi người cũng biết nhiều hơn về 2 đứa. Đợt này, bạn ấy chuẩn bị gia nhập vào Công an vì họ hàng đều làm to bên ngành đó.

Về hoàn cảnh gia đình, nhà bạn ấy là công nhân viên chức một huyện của một tỉnh kề Hà Nội. Nhà bạn ấy có 3 anh chị em cũng đều đi làm ổn định, bạn ấy là con út và 2 anh chị cũng đã có gia đình. Còn bố em cũng là bộ đội cấp tá, nhà có 2 chị em gái và em là con đầu. Nhà em đang ở một tỉnh thuộc miền Trung, nhưng quê gốc bố em ở ngoài Bắc và sắp tới dự định chuyển nhà ra Hà Nội.

Rồi một hôm, bạn ấy qua chỗ em chơi với vẻ mặt rất buồn rầu. Em gặng hỏi mãi cũng không nói gì, mãi sau đó bạn ấy mới ướm lời với em rằng, nếu như bố mẹ anh không đồng ý vì nhà em ở xa thì em nghĩ như thế nào? Em vẫn rất vui vẻ ngồi nghe anh kể chuyện. 

Sau đó anh nói tiếp, từ bé đến giờ anh chưa bao giờ làm trái ý bố mẹ. Anh cũng hiểu rằng bố mẹ luôn mong những gì tốt nhất cho mình. Anh đã nghĩ những việc sẽ thuyết phục bố mẹ mình ví như em sẽ là giảng viên của một trường nào đấy (trước đây em cũng thi làm giảng viên của 1 trường thuộc Bộ Công An, nhưng trượt vì có con của sếp to hơn chen chân trước mặc dù kết quả thi của em cao nhất). 

Nhưng đến giờ thì mọi chuyện không như trong dự tính của anh nữa. Anh không biết phải làm như thế nào cả? Anh lại hỏi tiếp, ý kiến em ra sao? Em vẫn rất vui vẻ và chưa hề đề cập đến ý kiến của em. Anh thắc mắc là tại sao em vẫn vui vẻ như vậy, anh cứ nghĩ là em sẽ phải buồn rất nhiều.

Sau đó em nằm suy nghĩ 1 ngày liền, nghĩ về đủ mọi phương hướng và tối hôm sau em gọi bạn qua và có chuyện muốn nói. Tối hôm đó, em kể những chuyện vui vui trước đó và sau đó em mới gặng hỏi, bố anh đã nói gì về em vậy? Anh bảo bố anh nói nửa đùa nửa thật là: Nếu lấy con gái miền Trung, bố sẽ nhờ mấy bà đi cấy lúa đi ăn hỏi cho. Rất nhiều lần như thế và cả cô dì, chú bác nhà anh đều trêu đùa như vậy. Đó là lời nói đùa nhưng cũng là lời nói thật. Anh không biết phải làm sao vì anh hiểu những điều bố mẹ lo lắng cho anh, nếu chúng mình ở xa bên ngoại thì những dịp lễ Tết sẽ rất vất vả...

Anh cũng chưa đề cập gì về em với gia đình anh 1 cách nghiêm túc cả. Nhưng khi bố mẹ anh nói như vậy, anh rất e ngại vì điều đó. Em nói lại với anh rằng: Khi một đứa trẻ con chào đời và khoảng 10 năm sau đó, chúng luôn nghĩ bố mẹ mình là nhất, cái gì bố mẹ cũng biết. Nhưng khi lớn hơn, đến năm 30 tuổi, chúng lại nghĩ rằng không phải cái gì bố mẹ mình cũng đúng, cũng biết. Nhưng rồi đến lúc già hơn, 40,50,60 tuổi, chúng ta mới nhận ra rằng: thì ra cái gì bố mẹ mình cũng đúng hết, họ đã biết trước cả rồi. 

Từ trước đên giờ, anh chưa làm điều gì trái ý bố mẹ thì lần này cũng vậy đi. Nếu như anh làm trái lời họ thì sau này, có lúc anh sẽ phải hối tiếc vì điều đấy. Nếu em là anh, em cũng sẽ nghe lời bố mẹ. Và em cũng nói thêm rằng, em chọn chồng, em sẽ chọn cả bố mẹ chồng nữa. Nơi nào có những con người đó, yêu thương, tôn trọng em thì em sẽ về với bên đó. Em không phải là một người con gái khiếm khuyết về một phần nào đó, trái lại, em có đủ tự tin về ngoại hình, về học thức, về phẩm chất của một người con gái thực thụ. Cũng có những gia đình ướm hỏi em, họ là những nhà rất gia giáo và tử tế, bố mẹ bên kia cũng rất yêu quý em, nhưng đáng tiếc là em không có cảm tình với con trai họ. 

Về phần bố mẹ em, em chưa nói với họ về chuyện này, nhưng nếu họ biết được chắc chắn bố mẹ em cũng sẽ phản đối. Chưa cần biết là anh thế nào, chỉ cần biết là gia đình anh có suy nghĩ đó thì cũng không bao giờ bố mẹ em ủng hộ. Em cũng không có ý chống đối và làm anh khó xử nếu đến lúc anh phải lựa chọn vì điều đó là không thể. 

Em cũng từng chứng kiến rất nhiều trường hợp. Hai anh chị đến với nhau và gia đình nhà chị ấy rất ngăn cấm vì sợ là không môn đăng hộ đối, vì e ngại nhiều lý do. Nhưng cuối cùng anh chị vẫn đến với nhau từ sự ủng hộ của gia đình anh, và sau đó gia đình chị ấy cũng đã ủng hộ mối tình này.

Anh hỏi em rằng: Anh có phải là một thằng hèn không? Một thằng nhát không khi không dám đưa ra quyết định. Anh lại hỏi là tại sao em lại quyết định như vậy? Em trả lời với anh rằng: Em làm như vậy là tốt cho anh và giúp anh đưa ra quyết định cuối cùng thôi vì dù sao em cũng biết là anh đã có câu trả lời cho bản thân mình. Rồi em bảo anh đi về đi. Anh đứng trước cửa và khóc. Lần đầu tiên, em thấy anh khóc nhưng em không rung động vì điều đó. Em nói với anh: Em có thể khóc, còn anh thì không. Sau đó, em khóa cửa và đi vào nhà.

Có thể buồn, có thể khóc, nhưng không được yếu lòng với những thứ không đáng thuộc về mình (Ảnh minh họa)

Nước mắt tuôn trào, em đã cố, rất cố kiềm chế khi nói với anh bằng giọng điệu như vậy. Chả lẽ đến lúc em phải rõ ràng ra rằng "Anh là một thằng hèn không hơn không kém". Em không nói ra như vậy, bởi em chỉ nghĩ đơn giản và tự trấn an mình là: Một người đàn ông chân chính sẽ đủ sức bao bọc, bảo vệ và làm chỗ dựa cho em. Và ít nhất người đó sẽ không để em phải vướng bận vì những suy nghĩ như vậy từ gia đình anh ấy. 

Còn về em, chả có lý do gì để em phải chịu đựng sự soi mói, hà khắc vì lý do này hay lý do kia. Em sinh trưởng trong một gia đình tử tế, bố mẹ em không quyền cao chức trọng, không giàu có nhưng sống để người khác nể phục. Còn bản thân em, em thừa sức để có được một người chín chắn, ổn định và tính cách đàn ông hơn anh. 

Bố mẹ em cũng không cần em lấy một người công tử giàu có về kinh tế. Họ chỉ cần một người đàn ông thực thụ, biết vun vén, lo toan trong gia đình và bảo vệ em giống như bố bảo vệ mẹ em từ trước đến nay.

Có thể buồn, có thể khóc, nhưng không được yếu lòng với những thứ không đáng thuộc về mình. Dù sao thì em cũng tôn trọng anh, tôn trọng lý tưởng của gia đình anh. Thế nên, khi chưa có gì quá sâu đậm thì chúng em nên dừng lại luôn nhỉ?

Chia sẻ