BÀI GỐC "Lấy chồng không có của hồi môn sẽ khó gây được thiện cảm với nhà anh đấy"

"Lấy chồng không có của hồi môn sẽ khó gây được thiện cảm với nhà anh đấy"

Mọi người mang bao nhiêu của hồi môn về nhà chồng thế ạ? Còn mình, đang bị mẹ chồng ỏ ê của hồi môn khiến mình bực bội không tả được.

9 Chia sẻ

8 năm và lời hứa lời "khắc cốt ghi tâm" của chồng

,
Chia sẻ

Thời gian qua đi, mọi chuyện lại trở lại bình thường. Yêu nhau và cưới nhau đến giờ được 8 năm, anh vẫn giữ được lời hứa ngày xưa. Hình như lời hứa này đã được anh "khắc cốt ghi tâm".

Chào em Thiên Dương với tâm sự "Chẳng lẽ tao lại không dạy được mày à?"!

Hôm nay đọc bài của em mà chị thấy có bóng dáng mình trong đó nên muốn viết bài chia sẻ cùng em.

Chị hiện giờ 29 tuổi, đã lấy chồng được 4 năm và có 2 bé trai. Chồng chị là mối tình đầu cũng là cuối của chị. Bọn chị yêu nhau từ hồi còn là sinh viên và ra trường 2 năm thì cưới. Cuộc sống hiện tại của chị bình yên và cũng có thể gọi là đầy đủ, hạnh phúc. Nhưng có một sự việc chắc không bao giờ chị quên được, đó là vào năm cuối Đại học, chị bị người yêu là chồng chị hiện giờ đánh...

Hôm đó chị đi chơi với hội bạn về muộn. Chị đã báo trước cho anh là chị đi chơi với hội bạn thân nhưng anh vẫn chờ chị về. Chẳng may hôm đó máy điện thoại hết pin, anh gọi mãi không được. Vừa hay có một anh (là bạn của một đứa cùng nhóm) đưa về vì muộn.

Anh nhìn thấy và hiểu nhầm là chị tắt máy để đi hẹn hò với một người khác mà nói dối anh đi chơi với hội bạn. Chờ anh bạn kia đi khỏi, anh hùng hổ ra tra hỏi. Chị giải thích đủ kiểu anh cũng không nghe. Chị còn gọi điện cho mấy đứa trong hội để chứng minh mà anh cũng không thèm nghe.

Anh tát chị 1 cái như trời giáng, chưa kịp định thần lại thì đã bị anh chửi bậy và tát thêm cho một cái rất đau nữa, mạnh đến nỗi vỡ cả kính cận chị đang đeo. Mắt anh đỏ ngầu, lúc đó chị khóc lóc thảm hại, hoảng sợ mà anh cũng không thương xót. Thật khác hẳn với con người trước kia. Chị sợ hãi, khóc lóc và bỏ chạy.

Chị chạy mãi, vừa chạy vừa khóc vào khu đất hoang đang quy hoạch tối tăm nhưng lúc ấy chị không sợ tối, chỉ sợ người yêu như quỷ dữ của mình. Chị không ngờ được anh lại có bộ mặt ghê sợ đến vậy, khác hẳn với mọi ngày. Anh như một con quỷ vừa lột mặt nạ. Không còn một chút bóng dáng người yêu của mình. Anh lao theo chị, đuổi được chị và lôi về nhà không nói gì.

Ngày hôm sau anh đến xin lỗi, anh nói nhiều, hình như hứa hẹn nhiều nhưng chị chẳng nghe được gì nhiều. Chị chỉ khóc và bảo chia tay đi "Một lần như vậy rồi còn có nhiều lần sau nữa". Anh lại hứa hẹn sẽ không như vậy nữa.


Chị nhớ rõ cái cảm giác vô hồn, không cảm xúc, không thấy yêu chỉ thấy nguyên một nỗi sợ, cảm giác như người yêu mình đã đi mất, như mình đang đi với một con người hoàn toàn khác, xa lạ (Ảnh minh họa)

Rồi những ngày sau anh vẫn đeo bám chị xin lỗi, như kiểu ép buộc phải tha thứ và quay lại như xưa, như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh đối xử rất nhẹ nhàng, ân cần, tử tế. Lúc đó trong lòng chị chỉ còn sự trống rỗng và sợ hãi. Chị nhớ rõ cái cảm giác vô hồn, không cảm xúc, không thấy yêu chỉ thấy nguyên một nỗi sợ, cảm giác như người yêu mình đã đi mất, như mình đang đi với một con người hoàn toàn khác, xa lạ.

Một tháng tiếp theo khi đi chơi với nhau chị không nhìn vào mắt anh, ít nói và cười gượng. Sau này anh có kể lại là chính lúc đó khi anh cố nhìn vào mắt chị, chỉ thấy một sự vô cảm, trống rỗng và nỗi sợ hãi ghê gớm trong mắt chị, lúc đấy anh hoảng sợ thực sự và nghĩ đến chuyện sẽ mất chị mãi mãi. Anh đã thề: "Dù sau này có bất cứ chuyện gì, dù em làm anh bực như thế nào anh cũng sẽ không bao giờ đánh em nữa. Nếu anh bực quá anh sẽ bỏ đi đến lúc nguôi giận".

Và rồi anh đã cố gắng rất nhiều để chứng tỏ điều đó. Thời gian qua đi, mọi chuyện lại trở lại bình thường. Yêu nhau và cưới nhau đến giờ được 8 năm, anh vẫn giữ được lời hứa ngày xưa. Hình như lời hứa này đã được anh "khắc cốt ghi tâm".

Giờ vợ chồng có nhiều lúc cãi vã giận hờn nhau, những lúc giận quá anh bỏ ra ban công hút thuốc hoặc sang phòng khác. Lúc nào 2 bên nguôi giận thì quay lại nói chuyện với nhau. Đời còn dài nhưng chị tin anh sẽ giữ được lời hứa của mình.

Chị đã được đọc rất nhiều chuyện vợ bị chồng bạo hành, đánh đập dã man. Khi đánh xong các ông chồng lại xin lỗi một cách thống thiết, thậm chí tự dằn vặt bản thân rồi các bà vợ lại mủi lòng tha thứ và lại có... n lần tiếp theo. Chị cũng sợ điều đó, cũng thấy may mắn là chồng mình không phải là người vũ phu.

Mỗi người một tính, chị chỉ muốn khuyên em hãy xem xét lại người yêu hiện tại và nếu có 1 lần nào nữa thì hãy mạnh dạn chia tay. Sống với người chồng vũ phu thì khổ lắm.

Chia sẻ