Tưởng yêu thương công bằng, nhưng 90% cha mẹ có 2 con đều mắc 3 lỗi này khiến con cái xa cách cả đời

M.Tee,
Chia sẻ

Yêu thương công bằng không phải là yêu đều y chang, mà là yêu theo cách mỗi đứa trẻ cần.

Trong hành trình làm cha mẹ, yêu thương công bằng cho con là một thách thức không nhỏ. Nhiều bậc phụ huynh có thể vô tình thiên vị, gây tổn thương tâm lý cho trẻ. Hãy cùng khám phá những nguyên nhân phổ biến dẫn đến sự thiên vị trong gia đình và cách để cha mẹ có thể xây dựng một môi trường yêu thương bình đẳng cho tất cả các con. Tự kiểm tra và điều chỉnh hành vi sẽ giúp tạo ra sự gắn kết và hiểu biết giữa các thành viên trong gia đình.

1. Ảnh hưởng từ quan niệm truyền thống: "Con cả phải biết nhường, con út cần được chăm"

Từ xa xưa, trong nhiều nền văn hóa Á Đông, đặc biệt là ở Việt Nam, quan niệm "con cả phải biết nhường nhịn" và "con út cần được chiều chuộng" đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ. Khi trong gia đình có hai con, điều này dễ dẫn đến việc cha mẹ đặt kỳ vọng cao hơn vào anh/chị cả, trong khi lại bao bọc, nuông chiều em út.

Ví dụ, khi xảy ra tranh cãi giữa hai anh em, thay vì tìm hiểu nguyên nhân kỹ lưỡng, cha mẹ thường yêu cầu anh/chị "nhường em đi" chỉ vì em còn nhỏ. Điều này khiến con lớn cảm thấy bất công, gánh nặng trách nhiệm không phù hợp với độ tuổi, còn con út lại có thể hình thành tâm lý ỷ lại, thiếu tự lập.

Nếu không điều chỉnh, theo thời gian, khoảng cách cảm xúc giữa các con sẽ ngày càng lớn, dẫn đến mối quan hệ anh chị em thiếu gắn bó, thậm chí cạnh tranh tiêu cực với nhau.

Tưởng yêu thương công bằng, nhưng 90% cha mẹ có 2 con đều mắc 3 lỗi này khiến con cái xa cách cả đời - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

2. Phân bổ thời gian và năng lượng không đều: Sự vô tình có thể làm tổn thương sâu sắc

Cuộc sống hiện đại bận rộn, cha mẹ phải "quay cuồng" giữa công việc, việc nhà và chăm sóc con cái. Trong hoàn cảnh đó, việc phân bổ thời gian, tâm sức cho từng đứa trẻ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, sự chênh lệch trong cách cha mẹ dành thời gian cho các con sẽ tạo ra cảm giác "bị bỏ rơi" ở một đứa trẻ.

Chẳng hạn, nếu một đứa trẻ ốm yếu, nhạy cảm hơn, cha mẹ sẽ dễ dồn nhiều sự chú ý cho bé, còn đứa trẻ khỏe mạnh hơn lại phải tự lập sớm hơn. Dù có lý do chính đáng, nhưng trong mắt trẻ nhỏ, sự thiếu quan tâm ấy lại bị hiểu thành: "Bố mẹ yêu thương anh/chị/em hơn mình."

Khi cảm giác thiệt thòi tích tụ, trẻ dễ sinh ra tâm lý ganh tị, mặc cảm, thậm chí là phản kháng ngầm trong hành động và học tập.

Tưởng yêu thương công bằng, nhưng 90% cha mẹ có 2 con đều mắc 3 lỗi này khiến con cái xa cách cả đời - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

3. Sự đồng điệu về sở thích và kỳ vọng: "Con giống bố/mẹ nên bố/mẹ yêu hơn"

Không ít phụ huynh, trong vô thức, cảm thấy gần gũi và tự hào hơn với đứa trẻ có tính cách, sở thích hoặc năng lực giống mình. Ví dụ, một ông bố đam mê thể thao sẽ cảm thấy hào hứng khi con trai cũng yêu bóng đá; trong khi cô con gái mê hội họa lại không nhận được sự ủng hộ tương xứng.

Sự đồng điệu này khiến cha mẹ dễ dàng dành lời khen, sự động viên, đầu tư nhiều hơn cho "đứa con cùng chí hướng", còn đứa trẻ khác thì bị đánh giá khắt khe hơn hoặc bị cho rằng "không hợp gu".

Theo thời gian, đứa trẻ được "ưu ái" có thể trở nên tự tin (thậm chí tự cao), còn đứa trẻ bị thiệt thòi dễ cảm thấy mình không đủ tốt, hình thành tâm lý tự ti, xa cách gia đình.

Với trẻ được ưu ái:

Có thể trở nên ích kỷ, tự cho mình là trung tâm, khó xây dựng được những mối quan hệ lành mạnh sau này. Dễ thất bại trong môi trường tập thể, vì thiếu khả năng thấu cảm và hợp tác.

Với trẻ bị bỏ quên:

Mang trong lòng cảm giác "không được yêu thương", từ đó nảy sinh các vấn đề về lòng tự trọng, lo âu và trầm cảm.

Có xu hướng tìm kiếm sự công nhận bằng mọi giá, đôi khi là qua các hành vi tiêu cực như chống đối, nổi loạn.

Làm thế nào để cha mẹ tránh rơi vào "cái bẫy" thiên vị?

Tự soi chiếu bản thân: Hãy thường xuyên tự hỏi: "Mình đã đối xử công bằng với các con chưa?", "Mình có vô tình kỳ vọng vào một đứa trẻ nhiều hơn đứa còn lại không?".

Chấp nhận sự khác biệt: Hiểu rằng mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, có sở thích, điểm mạnh, điểm yếu khác nhau. Yêu con là tôn trọng sự độc đáo ấy, không áp đặt kỳ vọng cá nhân.

Dành thời gian chất lượng cho từng con: Thay vì chỉ chăm chăm số lượng thời gian, hãy chú trọng tới chất lượng. Một buổi đi chơi riêng, một cuộc trò chuyện sâu sắc, một lời khen kịp thời cũng có thể làm nên điều kỳ diệu.

Không so sánh các con: Tuyệt đối tránh việc lấy đứa trẻ này để làm thước đo cho đứa trẻ kia. Mỗi đứa trẻ cần được công nhận theo cách riêng của mình.

Chia sẻ