Thời gian bên con ngắn lắm, nếu cha mẹ vẫn chưa làm 3 điều này, 20 năm sau chắc chắn ngập trong nước mắt

Đông,
Chia sẻ

Chỉ cần làm 3 điều này, cha mẹ sẽ không bao giờ phải nói lời “giá như” với con sau này.

“Trẻ con lớn nhanh lắm!” – Câu này ai làm cha mẹ rồi cũng từng nghe qua. Nhưng chỉ đến khi bạn giật mình thấy áo con hôm qua còn mặc vừa nay đã chật, hoặc khi bạn lần đầu nghe thấy giọng con vỡ ồm ồm thay vì bi bô “bố ơi”, “mẹ ơi” mỗi ngày – bạn mới thực sự hiểu được: thời gian bên con ngắn lắm.

Có một sự thật không dễ chấp nhận, nhưng lại đúng với hầu hết chúng ta: nhiều cha mẹ chỉ thật sự tiếc nuối khi thời gian bên con đã vụt qua. Có người tiếc vì những ngày bận rộn đã lấn át khoảnh khắc con cần được ôm. Có người hối hận vì khi con còn nhỏ, mình toàn chọn điện thoại thay vì ánh mắt con. Và khi con trưởng thành, tự lập, không còn cần đến bàn tay dắt đi nữa – thì cha mẹ mới bắt đầu thốt lên: “Giá như…”.

Để tránh những “giá như” đầy nuối tiếc ấy, có 3 điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng cực kỳ quan trọng, nếu cha mẹ không kịp làm trong 20 năm đầu đời của con, sau này sẽ day dứt mãi mãi.

1. Dành thời gian thật sự bên con – không phải chỉ “ở cạnh” mà là “hiện diện”

Có một loại xa cách đau lòng nhất là khi cha mẹ ngồi cạnh con nhưng đầu óc lại bận suy nghĩ việc công ty, mắt dán vào điện thoại, còn miệng chỉ ậm ừ cho có khi con hỏi chuyện.

Nhiều bố mẹ nghĩ: “Mình ở nhà cả ngày với con mà, thế là đủ rồi chứ?”. Nhưng ở cạnh và hiện diện là hai chuyện rất khác nhau.

Con trẻ không cần một người lớn ngồi bên chỉ để canh chừng. Chúng cần một ánh mắt biết lắng nghe, một cái ôm biết nói “ba mẹ yêu con”, một câu trả lời thật lòng cho những thắc mắc “vì sao trời mưa”, “vì sao người lớn hay cáu”... Chúng ta không cần cả ngày để ở bên con, chỉ cần một giờ thực sự trọn vẹn mỗi ngày: chơi cùng con, ăn cùng con, nói chuyện và nghe con kể về cái kẹo hôm nay bạn chia ở lớp.

Có thể bạn nghĩ con còn nhỏ, không nhớ đâu. Nhưng chính những năm đầu đời ấy là lúc tình cảm gia đình được hình thành mạnh mẽ nhất. Nếu con không cảm thấy được yêu thương, được kết nối từ nhỏ, thì sau này, khi lớn lên, con cũng sẽ tự động “đóng cửa” trái tim mình lại. Đến lúc ấy, bạn có muốn gần con, có mua cả trăm món quà, cũng khó lấy lại được sự thân thiết thuở ban đầu.

Thời gian bên con ngắn lắm, nếu cha mẹ vẫn chưa làm 3 điều này, 20 năm sau chắc chắn ngập trong nước mắt - Ảnh 1.

Cha mẹ luôn ở bên cạnh con.

2. Nói với con những lời tử tế – thay vì chỉ la mắng và ra lệnh

Có những đứa trẻ lớn lên trong những ngôi nhà chẳng thiếu gì – trừ lời khen. Chúng bị mắng vì điểm kém, vì nói chuyện nhiều, vì làm đổ nước… nhưng chưa bao giờ được nghe bố mẹ nói: “Con làm tốt lắm”, “Con rất đáng yêu”, hay đơn giản là “Bố mẹ tự hào về con”.

Lời nói của cha mẹ có thể là liều thuốc bổ nhất, hoặc là vết cứa sâu nhất trong trái tim con trẻ. Nhiều người lớn sau này mất tự tin, sợ sai, sợ thể hiện – không phải vì họ dở, mà vì hồi nhỏ chưa từng được cổ vũ.

Thay vì “Sao con mãi không hiểu thế?”, hãy thử nói “Con cứ từ từ, bố mẹ tin là con làm được”. Thay vì “Con làm gì cũng hỏng!”, hãy nói “Lần này chưa ổn nhưng không sao, con có thể làm lại mà”.

Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy chỉ vài câu nói dịu dàng thôi, ánh mắt con đã sáng lên, tinh thần con vui vẻ hẳn. Những đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng lời tử tế sẽ tự nhiên biết cách yêu bản thân, tôn trọng người khác và biết cảm thông – vì chúng đã được dạy bằng chính trái tim, chứ không phải cây roi.

3. Trở thành người bạn đồng hành – thay vì chỉ là “người chỉ huy”

Con bạn không cần một ông sếp ở nhà. Chúng cần một người bạn thật sự: người mà con có thể thoải mái chia sẻ niềm vui, nỗi sợ, và cả những sai lầm.

Muốn làm được điều này, cha mẹ cần học cách hạ cái tôi, lắng nghe nhiều hơn và phán xét ít hơn. Khi con nói “Hôm nay con bị điểm thấp”, đừng vội nổi giận. Hãy hỏi: “Con thấy buồn không?”, “Có chỗ nào con chưa hiểu không, bố mẹ giúp nhé?”.

Khi con ở tuổi dậy thì, bạn càng cần giữ vai trò người đồng hành tinh tế. Đây là giai đoạn con dễ cáu, dễ khép mình, dễ nổi loạn. Nếu bạn vẫn giữ kiểu áp đặt: “Bố mẹ nói là phải nghe”, “Không cần giải thích gì hết”, thì đứa trẻ sẽ chọn im lặng và… rời xa bạn.

Còn nếu bạn học cách bước vào thế giới của con – chơi game cùng con một buổi, nghe thử nhạc con thích, chịu khó tìm hiểu xu hướng Gen Z – con sẽ dần mở lòng. Bạn không cần phải hiểu hết mọi thứ, chỉ cần cho con thấy rằng: bố mẹ đang cố gắng hiểu con, vậy là đủ.

Thời gian bên con ngắn lắm, nếu cha mẹ vẫn chưa làm 3 điều này, 20 năm sau chắc chắn ngập trong nước mắt - Ảnh 2.

Con cái cần một người bạn thật sự.

Thời gian bên con chỉ gói gọn trong 18-20 năm đầu đời. Sau đó, con sẽ bước ra ngoài thế giới – học đại học, đi làm, có bạn đời, có cuộc sống riêng. Và khi đó, những khoảnh khắc đơn giản như nắm tay, đọc truyện, dỗ ngủ… sẽ chỉ còn trong ký ức.

Nếu bạn đang bận rộn, đang stress vì công việc, đang nghĩ rằng “để sau cũng được” – thì xin hãy dừng lại một chút và nhìn vào ánh mắt con. Trẻ con không chờ được. Ký ức tuổi thơ không thể tua lại.

Làm cha mẹ không cần hoàn hảo, chỉ cần yêu thương đúng lúc, hiện diện thật lòng, và tử tế bằng lời nói. Chỉ ba điều đó thôi – nếu bạn kịp làm – sẽ là món quà vô giá con mang theo suốt cuộc đời. Còn nếu bạn bỏ lỡ… có thể 20 năm sau, bạn sẽ nhận ra: đáng lẽ mình đã có thể gần gũi với con hơn, đã có thể nghe con nói nhiều hơn, đã có thể ôm con thêm vài lần nữa.

Nhưng lúc ấy, thời gian đã trôi. Và tiếc nuối là điều duy nhất còn lại.

Tổng hợp

Chia sẻ