Sinh con, tôi khâu hơn 20 mũi, câu đầu tiên nghe được sau khi tỉnh là "bé bú chưa"; đau đớn thể xác vẫn chăm con đến kiệt sức, tôi chỉ ước... được nghỉ 1 ngày thôi
Làm mẹ là một bản anh hùng ca thầm lặng. Nhưng người viết nó cũng cần được thở.
Tôi không phải một người mẹ tồi. Tôi ôm con vào lòng mỗi đêm, hôn lên trán con mỗi sáng, nắn nót từng muỗng bột, từng chiếc bỉm. Nhưng sáng nay, khi vừa dỗ được con ngủ, vừa đặt lưng xuống thì tiếng khóc lại ré lên từ cũi bên kia, tôi đã bật khóc. Không phải vì giận con. Mà vì… tôi kiệt sức rồi!
Tôi chỉ ước gì được nghỉ một ngày - Một ngày không phải làm mẹ.
Tôi từng là một nhân viên văn phòng nhanh nhẹn, thích đánh son màu đỏ cam và đi làm sớm để thưởng thích tách cafe ngắm phố phường vào hạ. Ngày hai vạch hiện lên, tôi mừng đến nghẹn lời. Tôi tin làm mẹ sẽ thiêng liêng, sẽ rực rỡ như người ta hay nói. Nhưng không ai nói với tôi rằng làm mẹ là một công việc không nghỉ phép, không lương, không tiếng khen.

Ảnh minh họa
Ngày sinh con, tôi khâu hơn 20 mũi, nằm mê man gần 2 tiếng mới tỉnh. Vừa mở mắt, tôi nghe bác sĩ bảo: "Bé bú chưa chị?" . Tôi gật, cố ngồi dậy, đầu quay cuồng, hoa mắt chóng mặt, cả người đau như bị xé làm đôi. Nhưng con cần, tôi phải dậy. Những ngày sau đó, tôi học cách cho bú đúng khớp ngậm, vắt sữa, thay bỉm, dỗ ngủ, nín khóc. Ban đầu, tôi còn hăng hái ghi chú, theo dõi biểu đồ ăn - ngủ của con. Nhưng chỉ sau một tuần, tôi bỏ cuộc. Vì con thì khóc mãi, còn tôi thì mỏi đến mức quên cả tên mình.
Chồng tôi thương vợ nhưng công việc anh bận. Mẹ tôi ở quê chưa lên được, tôi ở nhà một mình, một tay ôm con, một tay làm hết các việc còn lại. Tôi bỗng thành người phụ nữ suốt ngày mặc áo cài nút, tóc buộc túm, mắt quầng thâm và không bao giờ ăn kịp một bữa cơm nóng.
Có những hôm, tôi vừa ru con vừa ngủ gật, ngã cả người xuống giường. Có những đêm, tôi bế con đi dọc nhà suốt 3 tiếng vì bé quấy cữ. Có những sáng, tôi bưng tô cháo còn chưa kịp nếm thì con nôn trớ, tôi đành đặt xuống, lấy khăn lau. Rồi bữa ăn ấy quên luôn.
Người ta hay bảo: "Cố lên mẹ ơi, qua 6 tháng là đỡ". Nhưng không ai dám nói, có những người mẹ sau sinh trầm cảm không chỉ 6 tháng, mà là 2 năm. Có những người mẹ rơi vào cảm giác tự trách vì mệt nhưng vẫn phải cười tươi trước mặt chồng, giả vờ ổn để mẹ chồng yên tâm và dỗ dành chính mình bằng một mẩu bánh quy nguội lạnh lúc con ngủ.
Sáng nay, khi con khóc ré lên lần thứ ba, tôi quỳ xuống giữa phòng khách, nước mắt chảy tràn. Tôi chợt thấy bản thân chẳng còn hình hài phụ nữ tràn trề sức sống năm nào nữa. Tôi thấy mình chỉ là một cái máy sinh tồn, chạy bằng bản năng.
Tôi không đòi hỏi gì nhiều. Tôi chỉ muốn… một ngày - Một ngày được nghỉ làm mẹ.
Một ngày không tiếng khóc, không mùi tã, không chảy sữa. Một ngày để tôi được ăn một bữa cơm nóng, uống một ly trà sữa và đi ngủ trọn giấc. Một ngày để tôi nhớ lại tôi là ai ngoài vai trò là "Mẹ của Thóc".

Ảnh minh họa
Tôi biết điều đó khó. Tôi biết sẽ có nhiều người nói tôi tệ, không đáng làm mẹ. Nhưng sau hôm nay, tôi sẽ học cách đòi lại một chút cho bản thân. Tôi sẽ gọi dịch vụ trông bé, có người đến nhà, theo giờ, chơi với con bằng phương pháp Montessori. Tôi sẽ đặt lịch massage chăm sóc mẹ sau sinh, để ai đó nâng niu thân thể đang rã rời này. Tôi sẽ tiêu tiền tay tôi làm ra cho chính bản thân tôi mà không cần đắn đo quá nhiều thứ hay ánh mắt của mẹ chồng.
Tôi sẽ học cách để chồng chia sẻ dù là thay một chiếc tã hay ru con ngủ, dậy đêm pha sữa. Tôi sẽ mạnh dạn nói: "Hôm nay em mệt, anh giúp nhé!". Vì không ai hiểu nếu tôi cứ giả vờ mình ổn.
Và nếu có ai đang đọc những dòng này trong lúc con đang ngủ chập chờn trên tay, tôi mong bạn biết: Bạn không cô đơn. Bạn đang làm hết sức có thể. Bạn xứng đáng được nghỉ ngơi dù chỉ một ngày.
Làm mẹ là một bản anh hùng ca thầm lặng. Nhưng người viết nó cũng cần được thở.
Tôi vẫn sẽ là mẹ của Thóc – Hôm nay, ngày mai và suốt đời. Nhưng nếu ai đó có thể cho tôi nghỉ một ngày, tôi sẽ cảm ơn bằng cả trái tim. Vì tôi không cần nhiều, tôi cần được tái tạo bản thân để trở thành 1 người mẹ tốt hơn nữa. Xin hãy thương những người phụ nữ như chúng tôi!