Nuôi hai đứa con có khi lại nhàn hơn nuôi một!
Tất nhiên, mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau và không có lựa chọn nào đúng tuyệt đối. Nhưng điều quan trọng nhất trong hành trình nuôi dạy con vẫn luôn là tình yêu và sự gắn kết của cả gia đình.
Bạn có từng nghĩ rằng nuôi hai đứa trẻ đôi khi lại dễ hơn nuôi một đứa? Nghe có vẻ trái với suy nghĩ thông thường, nhưng với nhiều gia đình đã trải qua, điều này không hoàn toàn vô lý.
Một bà mẹ hai con chia sẻ rằng trước khi quyết định sinh thêm em bé, gần như tất cả những người xung quanh đều khuyên vợ chồng cô nên suy nghĩ thật kỹ.
“Nuôi một đứa đã đủ vất vả rồi, hai đứa thì xoay xở thế nào?”, “Chi phí sẽ tăng lên rất nhiều”, “Không có ông bà hỗ trợ thì chắc chắn sẽ kiệt sức”… Những lời khuyên ấy khiến hai vợ chồng cũng từng do dự.
Thế nhưng cuối cùng họ vẫn quyết định chào đón thêm một thành viên mới. Và khi nhìn lại, người mẹ cho rằng đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất của gia đình.
Khi hai đứa trẻ trở thành bạn đồng hành của nhau
Con lớn của cô năm nay 5 tuổi rưỡi, còn em bé mới hơn 8 tháng tuổi.
Những ngày đầu sau khi sinh con thứ hai, cuộc sống của cô cũng không tránh khỏi cảnh quay cuồng: ban đêm thức dậy cho con bú, ban ngày vừa chăm em bé vừa phải dành thời gian cho con lớn.
Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi em bé được khoảng ba tháng tuổi.
Một buổi chiều, người mẹ đang bận chuẩn bị bữa tối nên đặt em bé nằm trên thảm chơi. Khi quay lại, cô bất ngờ thấy con trai lớn đang nằm cạnh em, nhẹ nhàng lắc chiếc xúc xắc và còn hát những bài hát học ở trường mẫu giáo. Em bé mở to mắt nhìn anh trai, hoàn toàn không quấy khóc.
Khoảnh khắc ấy khiến cô nhận ra một điều: người bạn chơi tuyệt vời nhất của trẻ đôi khi chính là một đứa trẻ khác.
“Chiến lược” nuôi con nhờ anh chị em hỗ trợ
Từ đó, người mẹ dần tìm ra cách để hai anh em có thể hỗ trợ lẫn nhau trong sinh hoạt hằng ngày.
Khi con lớn ngồi học bài, em bé sẽ được ngồi cạnh với vài tờ giấy và bút màu. Dù chưa biết vẽ, em vẫn thích thú bắt chước anh trai.
Khi cần thay tã cho em, người mẹ nhờ con lớn lấy khăn ướt hoặc mang tã mới. Dù đôi khi cậu bé làm mọi thứ lộn xộn hơn, nhưng gương mặt tự hào khi được làm “trợ lý nhỏ” khiến người mẹ cảm thấy rất đáng yêu.
Khoảng thời gian khiến cô thấy nhẹ nhõm nhất chính là lúc hai anh em chơi cùng nhau .
Người anh thích xếp hình, còn em thì ngồi bên cạnh nhận từng khối gạch từ anh. Dù những “tòa tháp” nhỏ thường đổ sụp rất nhanh, cả hai vẫn cười rất vui.
Khi đọc truyện tranh, người anh thường bế em ngồi trên đùi rồi chỉ vào hình ảnh để kể lại những câu chuyện do chính mình tưởng tượng.
Khi trẻ học cách chia sẻ và yêu thương
Trước đây, con trai lớn của cô từng khá ích kỷ vì quen làm con một trong nhiều năm.
Khi em bé chào đời, cậu bé cũng trải qua giai đoạn thích nghi: đôi lúc ghen tị, khó chịu, thậm chí từng cố ý làm em khóc.
Nhưng theo thời gian, những thay đổi tích cực dần xuất hiện.
Có lần, hai anh em được chia một hộp dâu tây. Ban đầu, cậu bé chọn hết những quả to cho mình. Nhưng sau khi nhìn em trai một lúc, cậu lặng lẽ lấy hai quả dâu lớn nhất bỏ sang bát của em.
“Em còn nhỏ, phải ăn quả to mới nhanh lớn”, cậu bé nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Những khoảnh khắc như vậy ngày càng nhiều hơn. Khi em tập bò, anh trai dùng đồ chơi để dẫn đường. Khi em khóc, người anh còn lo lắng hơn cả bố mẹ. Và khi em bé lần đầu gọi được tiếng “anh”, cậu bé chạy khắp nhà khoe với mọi người.
Người mẹ nhận ra rằng tình yêu không phải là thứ bị chia nhỏ khi có thêm con, mà trái lại, nó thường lớn lên khi được chia sẻ.
Áp lực kinh tế vẫn là điều phải tính toán
Dù vậy, nuôi hai con không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chi phí chắc chắn tăng lên với sữa, tã, quần áo và giáo dục.
Tuy nhiên, nhiều đồ dùng của con lớn như cũi, xe đẩy hay đồ chơi vẫn có thể tận dụng lại cho em bé. Những cuốn sách tranh, tài liệu học tập cũng có thể tiếp tục sử dụng.
Nhờ vậy, gia đình học được cách phân biệt giữa “nhu cầu thật sự” và “mong muốn”.
Trẻ cũng hiểu rằng đồ chơi cần được giữ gìn cẩn thận vì em hoặc anh sẽ còn dùng lại.
Những tranh cãi nhỏ nhưng cần thiết
Trong một gia đình có hai đứa trẻ, những cuộc tranh cãi nhỏ là điều không thể tránh khỏi: tranh nhau đồ chơi, chọn chương trình tivi, hay thậm chí là đá vào ghế của nhau khi ngồi trên ô tô.
Nhưng chính những xung đột này lại giúp trẻ học cách thương lượng, nhường nhịn, xin lỗi và tha thứ.
Người mẹ nhớ nhất lần hai anh em tranh nhau một thanh sô cô la. Em bé giữ chặt món quà được thưởng ở trường, không cho anh chạm vào. Vài ngày sau, khi anh trai mang kẹo bông về, ban đầu cậu cũng tuyên bố “đây là của mình”.
Thế nhưng sau đó, cậu lén bẻ một miếng nhỏ đưa cho em và nói: “Chỉ cho em một chút thôi nhé”.
Niềm vui lớn hơn sự vất vả
Ngày nay, khi nhìn hai con cùng chơi đùa và lớn lên bên nhau, người mẹ cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Đúng là nuôi hai con rất mệt, nhưng đó là kiểu mệt mỏi giống như sau một chuyến đi dài đầy ý nghĩa.
Nếu đang cân nhắc việc sinh thêm con, người mẹ cho rằng các gia đình không nên chỉ nhìn vào bài toán thời gian hay kinh tế. Hãy thử tưởng tượng những ngày lễ khi ngôi nhà đầy tiếng cười của trẻ, hay khi các con lớn lên và vẫn có một người anh, người em luôn ở bên cạnh.
Tất nhiên, mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau và không có lựa chọn nào đúng tuyệt đối. Nhưng điều quan trọng nhất trong hành trình nuôi dạy con vẫn luôn là tình yêu và sự gắn kết của cả gia đình .
Nguồn: Sohu