Nghỉ hè, bố mẹ đi làm, con đi đâu?
Đây có lẽ là câu hỏi khó mà nhiều phụ huynh gặp phải mỗi mùa hè.
Nghỉ hè là niềm vui của trẻ, nhưng cũng là nỗi trăn trở của không ít gia đình. Con thì nghỉ học, còn bố mẹ vẫn đi làm như thường. Một ngày kéo dài từ sáng đến chiều, ai sẽ là người ở bên trẻ? Và nếu không ai cả thì kỳ nghỉ ấy sẽ trở thành điều gì trong ký ức con?
Ở thành phố, không phải nhà nào cũng có ông bà gần bên để hỗ trợ. Thuê người trông trẻ thì đắt đỏ, mà để con đi học thêm cả hè thì vừa mệt, vừa áp lực. Vậy nên, nhiều phụ huynh chọn giải pháp… để con ở nhà một mình. Và đó chính là lúc khoảng trống trong việc giáo dục mùa hè bắt đầu hiện hình.
Tự lập hay bị bỏ mặc?
Nhà ít người nên hè nào vợ chồng anh Hùng (Đống Đa, Hà Nội) cũng loay hoay với việc xếp người chăm cậu con trai còn đang học tiểu học.
"Năm ngoái tôi thuê một bạn sinh viên trông con buổi sáng, chiều nhờ bà ngoại qua. Năm nay bà ngoại mệt, người thì khó thuê nên đành để con tự xoay sở. Cũng lo, nhưng thật sự không còn cách nào khác" , anh Hùng chia sẻ, "Con tôi mới học lớp 4 mà đã phải tự ăn trưa, tự khóa cửa, nghe thì thấy trưởng thành, nhưng nhìn thì xót lắm".
Nhiều người cho rằng việc trẻ ở nhà một mình sẽ giúp rèn tính tự lập. Nhưng thực tế, không phải đứa trẻ nào cũng sẵn sàng. Có trẻ biết khóa cửa, gọi người lớn khi cần, tự lo bữa ăn đơn giản nhưng cũng có những đứa cả ngày chỉ ôm điện thoại, ăn mì tôm thay cơm và trải qua cả mùa hè mà không có bất kỳ tương tác thực sự nào.

Nhiều đứa trẻ phải ở nhà một mình trong dịp nghỉ hè do phụ huynh không sắp xếp được thời gian và công việc (Ảnh minh họa)
Cũng như nhiều phụ huynh khác, chị Nguyễn Thanh (Cầu Giấy, Hà Nội) gặp khó khăn trong việc sắp xếp người trông con: "Tôi không muốn gửi con đi học thêm cả hè, cũng chẳng thể xin nghỉ làm dài ngày. Trẻ con nghỉ nhưng người lớn thì đâu có nghỉ theo. Cuối cùng đành cho cháu về quê, mà cũng lo lắng vì ông bà chiều quá, cháu cứ ôm iPad cả ngày".
Có thể nói, tự lập là điều tốt, nhưng không thể đến bằng cách… để mặc. Trẻ cần được chuẩn bị: về kỹ năng sống, cách xử lý tình huống khẩn cấp, về việc tự quản thời gian, và cả về cảm xúc khi ở một mình. Không chuẩn bị gì cả, mà giao con cho "kỳ nghỉ cô độc" thì không phải là rèn luyện mà là đặt con vào rủi ro.
Nghỉ hè không nên là khoảng trắng
Có những đứa trẻ sau hai tháng hè trở nên rụt rè, hay cáu gắt, mất thói quen học tập, thậm chí lệ thuộc vào thiết bị điện tử. Không phải vì chúng "nghỉ ngơi" quá nhiều, mà vì khoảng thời gian ấy không được lấp đầy bằng những điều tích cực.
"Mỗi năm, cứ đến hè là tôi lo nhất khoản con ở nhà một mình. Mình về nhà muộn, trong thời gian bố mẹ không ở nhà, con ôm điện thoại làm gì không ai biết, ăn uống thì mình nấu sẵn nhưng con vẫn toàn ăn linh tinh, ngủ nghê cũng không có giờ giấc gì cả. Nói chung nề nếp lệch hẳn, đến lúc vào năm học bố mẹ lại chật vật uốn nắn lại từ đầu" , chị Mai Anh (Long Biên, Hà Nội) tâm sự.
Giải pháp cho vấn đề này không nằm ở việc "ép con đi học thêm". Đôi khi, chỉ cần một kế hoạch nhẹ nhàng: đọc sách 30 phút mỗi ngày, một hoạt động thủ công vào buổi chiều, gọi điện kể chuyện với cha mẹ vào giờ cố định… là đã đủ để trẻ không cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau.

Trẻ cần nhất là sự đồng hành của cha mẹ (Ảnh minh họa)
Nghỉ hè là cơ hội để trẻ khám phá bản thân, thử những điều mới, học cách sống chậm lại và hiểu hơn về chính mình. Nhưng không đứa trẻ nào nên phải một mình trong hành trình đó.
Nếu không thể nghỉ làm để ở bên con, hãy tìm cách hiện diện theo những cách nhỏ: một cuộc gọi giữa giờ, một tờ giấy ghi lời nhắn dán trên bàn ăn, một cuộc trò chuyện ngắn trước khi ngủ. Trẻ không cần quá nhiều chỉ cần biết rằng có người đang đồng hành. Ít nhất hãy để khi có ai đó hỏi: "Bố mẹ đi làm, con đi đâu?" thì câu trả lời sẽ không còn là: "Ở nhà một mình, với cái điện thoại".