Ngày Gia đình Việt Nam: Để tôi kể bạn nghe về một gia đình không chung huyết thống…
Ngày Gia đình Việt Nam
Tôi đến An Dưỡng Việt vào một chiều muộn, ban đầu chỉ với tâm thế của một người ghé chân dạo chơi qua một trung tâm chăm sóc sức khỏe người già, hơn là đi tìm một bài học triết lý. Thế nhưng, không gian ngập nắng và những thanh âm rất đời ở nơi này đã giữ tôi lại, buộc tôi phải chậm đi một nhịp để định nghĩa lại hai chữ "mái ấm". Chúng ta vẫn quen chúc tụng nhau về Ngày Gia đình bằng những chuẩn mực vuông vức của huyết thống. Nhưng khi đứng ở lăng kính của những người đã đi qua gần một thế kỷ, tôi nhận ra "nhà" đôi khi là một khái niệm rất mệt mỏi nếu nó chỉ được lấp đầy bằng sự nín nhịn hoặc những tiếng thở dài độc thoại trong bốn bức tường khóa kín.
Để tôi kể cho bạn nghe về một "gia đình" rất khác. Một gia đình không bắt đầu bằng một cuốn sổ hộ khẩu, mà được dệt lên từ những mảnh vỡ của số phận và những khoảng trống đô thị. Ở đó, mọi chiếc mặt nạ của sự viên mãn đều rơi xuống, nhường chỗ cho những lựa chọn tự do và kiêu hãnh nhất của tuổi già. Có cụ bà bước qua tuổi 103 "tay trắng" bước vào trung tâm sau khi đã chia hết đất đai cho con cháu; có "thanh niên sống lâu năm" 80 tuổi ôm máy tính đi tìm bầu bạn sau tám năm độc hành; và có cả những tổn thương thầm lặng được xoa dịu bởi sắc áo xanh của những người điều dưỡng xa lạ.
Tại trạm dừng chân này, gia đình đã vượt qua giới hạn của máu mủ, trở thành một hệ sinh thái mở, nơi người già không phải "tồn tại" qua ngày, mà là để sống tiếp một cách trọn vẹn nhất.
Phần 1
Những khúc tự sự bên hiên cửa
👵
Cụ Tôn - 103 tuổi
"Bến phà" tay trắng và chứng nhân của thế kỷ thinh lặng
Bước qua cánh cửa phòng đầu tiên, tôi như chạm vào một cuốn biên niên sử sống của thế kỷ trước. Cụ Tôn đón tôi bằng một nụ cười an nhiên, đôi mắt rực sáng sự minh mẫn của một người đã bước qua tuổi 103. Trên khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn thời gian ấy là cả một chặng đường dài đi qua bao cuộc kháng chiến của dân tộc, từ những ngày lầm lũi dưới ách cai trị của thực dân Pháp cho đến những năm tháng mưa bom bão đạn của cuộc chiến tranh cứu nước.
Thế nhưng, khi chạm vào một góc sâu thẳm nhất trong ký ức của người mẹ 103 tuổi, đôi mắt cụ bỗng rân rấn nước mắt. Cụ nhớ về người con gái xinh đẹp ngày ấy, một đóa hoa thanh xuân đã kiên cường xung phong ra tiền tuyến, mang theo cả khúc tráng ca và những mất mát gửi lại nơi chiến trường khốc liệt. Trong căn phòng ngập nắng, giọng cụ nghẹn lại khi nhắc về lời dặn năm xưa của cụ ông, một câu nói đã trở thành kim chỉ nam cho cả một thế hệ đi qua giông bão: "Nước có vững thì nhà mới yên". Đối với họ, tình yêu gia đình chưa bao giờ tách rời khỏi số phận của đất nước.
Trở về với thực tại, cụ bình thản lần giở lại từng chương trong cuốn ký ức dài hơn một thế kỷ của mình. Ngày xưa dưới thời Pháp thuộc, cụ không được đến trường, nhà nhiều ruộng nên cứ thong thả đi cày đi bừa. Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm cụ 17 tuổi: "Bấy giờ là bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Khi gả tôi đi, ông cho một mẫu ruộng với một con bò, về làm mấy năm thì nhà lại giàu. Tôi làm ruộng giỏi lắm, cày bừa cấy gặt không cái gì tôi không biết làm cả. Đến năm 90 tuổi tôi vẫn làm…"
Cuộc hôn nhân khởi đầu từ cái thuở "bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy", làm dâu ở một ngôi nhà nghèo lại có đông anh em nhưng lại dệt nên một mối duyên lành sắt son đi qua gần trọn một kiếp người. Về nhà chồng, việc đồng áng ít hơn, cụ phấn khởi vì "được đi học bổ túc 6 tháng để biết đọc, biết viết, biết làm bốn phép tính nhân chia". Bí quyết duy nhất để giữ cho mái nhà ấy bình yên suốt một đời theo cụ, gói gọn trong sự đồng lòng.
Khi về già, các cụ lại được làm "trẻ con" thêm 1 lần nữa, chơi nhiều trò chơi mà tuổi thơ có khi không được thử
"Ông ấy chịu khó, biết lo liệu, tính toán làm ăn. Vợ chồng tôi chưa bao giờ cãi nhau cả. Ông ấy lo việc to, còn tôi thì lo chợ búa, làm ăn, con cái học hành. Các con tôi đứa nào cũng học giỏi… tôi chả phải dạy dỗ, bố có học đâu mà dạy, tự chúng nó học lấy thôi".
— Cụ Tôn, 103 tuổi
Không may mắn, cụ ông đi hết một kiếp người ở tuổi 56. Thứ ông để lại sau lưng không phải là sự trống trải, mà là một tượng đài vững chãi về người chồng, người cha tuyệt vời trong lòng cụ Tôn và những đứa con. Cứ thế, người phụ nữ Phú Thọ ấy một mình bước tiếp qua những thăng trầm, cho đến khi đã hoàn thành mọi nghĩa vụ với cuộc đời, cụ chọn cách buông bỏ hết mọi vướng bận vật chất để tự tìm lấy sự bình yên.
"Bây giờ đất đai chia cho các cháu làm nhà, xây nhà hết rồi chứ không bán, giờ tôi là tay không rồi. Tôi ở đây thấy thoải mái, cũng không buồn vì không có con cái ở cùng, vì cứ chủ nhật là chúng nó lại về hết, con rể, con dâu, các cháu lại sang bên này chơi, đông vui lắm".
Sự xuất hiện của cụ Tôn ở tuổi 103 tại trung tâm này hoàn toàn nằm ngoài những kịch bản bi kịch về "sự bỏ rơi" hay "hoàng hôn buồn bã" mà người đời hay thêu dệt. Con trai cụ là bác sĩ, con gái sắm sẵn căn chung cư rộng hơn 80 mét vuông ngay gần trung tâm, nhưng cụ chọn bước vào không gian này để tự tìm lấy một nhịp sống có điều độ cho riêng mình. Cụ tận hưởng sự chăm sóc hằng ngày và an tâm nghỉ ngơi, thong thả chờ đón những buổi chiều Chủ nhật đông vui khi tiếng cười của con cháu lại rộn rã ngập tràn "ngôi nhà mới".
✦ ✦ ✦
🌸
Bà Châu - 83 tuổi
Sự kiêu hãnh của "con gái phố cổ xịn" và nụ cười không tuổi
Tạm biệt căn phòng đầy ắp ký ức thế kỷ của cụ Tôn, tôi bước sang một khoảng không gian mang một tần số hoàn toàn khác: rộn rã, phóng khoáng và ngập tràn năng lượng của một trí thức Hà Nội xưa. Bà Châu đón tôi bằng một nụ cười rạng rỡ, giòn giã đến mức nếu chỉ nghe tiếng cười ấy, chẳng ai nghĩ người phụ nữ trước mặt đã ở cái tuổi chân yếu, đi lại chẳng còn vững vàng. Khắp căn phòng nhỏ, điều khiến tôi ấn tượng nhất là những khung ảnh đặt ngay đầu giường mà bà vừa được tặng. Bà nâng niu nó, ánh mắt lấp lánh niềm vui thích của một người phụ nữ cả đời yêu cái đẹp và luôn hướng ống kính về phía những điều tích cực.
Nếu như cụ Tôn đại diện cho sự nhẫn nại, tự tại thì ở bà Châu, thứ tinh thần tỏa sáng rực rỡ nhất chính là sự kiêu hãnh đầy lạc quan. Tốt nghiệp cử nhân khoa Hóa trường Đại học Tổng hợp, từng có những năm tháng cống hiến tại Viện Nghiên cứu Bảo hộ Lao động, tư duy của người con gái phố cổ xịn này hiện đại đến mức khiến thế hệ trẻ hôm nay phải nể phục. Vợ chồng bà có một quy ước tuổi già đầy thú vị: Mỗi người ở một nơi cho thoải mái. Ông vẫn ở ngôi nhà gốc tổ tiên để lại ở Lê Thánh Tông, còn bà, sau những năm tháng sống một mình ở Hàng Bè khi con cái định cư tại Canada, đã chủ động chọn bước vào đây. Với bà, đây không phải là viện dưỡng lão để nương tựa, mà là nơi để tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình.
Khi tôi hỏi về những ngày xưa cũ, bà cười lớn, kéo tôi vào dòng ký ức thời bao cấp bằng một giọng kể đầy hóm hỉnh: "Chuyện ngày xửa ngày xưa thời bao cấp tôi vẫn nhớ chứ sợ gì không nhớ! Thời bao cấp đám cưới của tôi là tổ chức ngay ở trong cơ quan… Mừng cưới bấy giờ là cái chậu men, cái phích nước với cái xoong, cái nồi; tiền thì chỉ có 2.000 đồng thôi. Ăn uống thì chỉ có kẹo với bánh và thuốc lá Sông Cầu. Tôi đi chợ mua rau là phải xếp hàng dài chán chê. Ôi giời ơi, còn ăn cá thì nó cứ lòi hết cả ruột ra vì cá bị ôi, kinh lắm chứ không phải không. Thế mà cũng chả thấy ai bị làm sao, vẫn cứ khỏe mạnh".
Sự lạc quan của bà Châu như được tôi luyện từ một cuộc đời dường như miễn nhiễm với những u sầu. Cả gia đình bà, từ vợ chồng đến con cháu, đều bước ra từ một giảng đường Đại học. Bà từng sống những năm tháng thanh xuân miệt mài trong thư viện dịch sách chuyên môn bằng tiếng Nga, tiếng Trung. Đi qua tất thảy thăng trầm, khi nhìn lại chặng đường đã qua, người phụ nữ phố cổ ấy chỉ gói gọn bằng một sự biết ơn và hài lòng tuyệt đối.
Cuộc sống của tôi chả có cái gì mà áp lực cả, từ trẻ đến giờ chả biết khó khăn là gì. Tôi hài lòng với tất cả mọi thứ, chỉ có mỗi khi bố mẹ mất thì mới buồn và khóc thôi…
— Bà Châu, 83 tuổi
Giờ đây, dù đôi chân đã yếu, những dịp giỗ chạp ở Hải Phòng xa xôi phải đợi con cái rảnh rỗi mới đưa đi được, bà Châu vẫn không để những giới hạn của thể xác giam cầm tinh thần mình. Chiếm đến 70% quỹ thời gian trong ngày của bà là các hoạt động hoạt náo ở trung tâm. Cứ buổi sáng, bà lại hào hứng ra cửa đón gió trời, ai hướng dẫn múa bài gì bà làm theo bài nấy, vui vẻ và tận hưởng từng phút giây. Sự kiêu hãnh của bà chính là lời khẳng định mạnh mẽ: Người ta chỉ thực sự già đi khi tâm hồn từ chối những niềm vui.
✦ ✦ ✦
🧓
Ông Hành - 80 tuổi
"Thanh niên sống lâu năm" và bản lĩnh của sự tự do
Rời khỏi căn phòng ngập tràn tiếng cười của bà Châu, tôi có duyên gặp ông Hành khi ông cũng giống như tôi, đang thong thả dạo chơi ở một khoảng sân lộng gió. Trông ông lịch lãm, tân tiến với phong thái của một người đàn ông dẫu đã bước sang tuổi 80 nhưng tư duy vẫn bắt nhịp hoàn hảo với dòng chảy thời đại. Khi biết tôi ghé trung tâm để tìm hiểu không gian dưỡng già cho bố mẹ, ông đột nhiên cởi mở hẳn. Ông tâm sự với tôi rất nhiều, rất sâu, bằng một sự nhiệt thành mà tôi cảm giác như sâu thẳm bên trong, người đàn ông này đang rất "thèm" được sẻ chia sau chuỗi ngày dài độc hành.
Ông Hành có hai người con trai rất thành đạt và đều đang định cư ở nước ngoài. Sau 8 năm sống một mình từ ngày vợ mất, ông đưa ra một quyết định khiến các con bất ngờ: Chủ động tự đi tìm hiểu trung tâm dưỡng lão, tự mình trải nghiệm dịch vụ rồi về thông báo lại với các con chứ không ngồi một chỗ chờ sắp đặt. Khi người con cả tha thiết muốn đón bố sang Úc ở hẳn để phụng dưỡng, ông đã từ chối. Bởi với ông, chiếc lá rụng muốn về cội, ông muốn những năm tháng xế chiều của mình phải thuộc về quê hương. Nếu dọn vào đây, ông muốn mang theo cả chiếc máy tính cá nhân để mỗi ngày chơi game, đánh cờ, đọc báo và lướt Facebook, khiến các bạn điều dưỡng trẻ cứ hóm hỉnh gọi ông bằng cái tên thương mến: "Thanh niên sống lâu năm".
Niềm vui nhỏ bé của các cụ đôi khi chỉ là ngắm mình trong khung ảnh nhỏ
Tư duy sống của ông Hành văn minh và tân tiến đến kinh ngạc. Vợ mất đã lâu nhưng ông quyết không đi bước nữa để trọn vẹn với gia đình. Ông cũng thẳng thắn phân định ranh giới giữa các thế hệ: "Tôi nói thẳng với các con là bố không trông cháu được, sức khỏe yếu rồi, chỉ chơi với cháu chốc lát thôi. Mình già nên khó tính, lắm lúc cũng không bắt nhịp được với chúng nó, lại dễ cảm thấy tổn thương…"
Giống như cụ Tôn hay bà Châu, mỗi khi nhắc đến các con, đôi mắt ông Hành lại sáng rực lên một niềm tự hào không giấu giếm. Ông hào hứng kể về sự thành đạt của con cái, kể cả chuyện ông vừa đi Singapore về. Thế nhưng, đằng sau niềm tự hào lấp lánh của một người cha có những đứa con bay cao bay xa, tôi vẫn kịp nhận ra một khoảng lặng mong manh trong lòng người già. Khi tôi chuẩn bị chào ông để bước đi, ông đột ngột níu tôi lại, nhiệt tình dặn dò bằng một giọng chùng xuống.
"Để bố mẹ ở đây thì nhớ tuần nào cũng qua, thi thoảng mang cho bố mẹ tí quà, chẳng cần nhiều đâu cháu ạ. Ví dụ hai quả chuối, hai quả cam… thế là ông bà thích rồi".
— Ông Hành, 80 tuổi
Lời dặn dò hào sảng nhưng chứa đầy sự mong mỏi ấy bỗng chốc làm sống mũi tôi cay xè, nước mắt chực trào ra. Hóa ra, dẫu con cái có thành đạt đến đâu, dẫu trung tâm có đầy đủ tiện nghi đến mức nào và dẫu người già có tự lập đến mấy, thì sâu thẳm trong lòng họ, một góc nhỏ vẫn luôn dành để chờ đợi "quả chuối, quả cam" mang hơi ấm trao tay từ chính những đứa con của mình.
✦ ✦ ✦
Bên cạnh cụ Tôn, bà Châu hay ông Hành, ở trung tâm này còn có cả một thế giới thu nhỏ của những mảnh đời xế chiều, nơi mỗi người mang theo một hành lý số phận rất riêng. Có ông cụ 76 tuổi đã chịu đựng đôi chân khoèo suốt 16 năm và hoàn toàn bất lực không thể đi lại từ 7 tháng nay, chọn bước vào trung tâm để giải thoát cho chính mình khỏi chuỗi ngày cô đơn khi con cái bận rộn làm ăn tận Quảng Ninh, Hải Dương xa xôi.
Có người đàn ông mới 64 tuổi, vừa trải qua một trận tai biến khiến sức khỏe yếu hơn trước. Ngày đưa ông đến đây, con cái đã phải giấu giếm, nói dối đủ điều vì biết ông rất sợ ba chữ "viện dưỡng lão" - cái danh từ vốn hằn sâu định kiến về sự từ bỏ trong tâm thức thế hệ cũ. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn làm quen với nhịp sống mới, ông lại nhận ra mình thích ở đây hơn cả ở nhà.
Hay có những cụ già mang những niềm vui giản dị đến thắt lòng, chỉ là "ở đây ngày nào cũng được các cô tắm cho, giặt quần áo, gội đầu, rửa chân, ngâm chân thơm nức". Lại có những căn phòng là trạm trú chân của những khoảng trống ký ức do căn bệnh sa sút trí tuệ tuổi già làm nhạt nhòa.
🕊️
Tất cả họ, dẫu đến đây bằng tâm thế chủ động đón nhận hay bằng một lời nói dối đầy thiện chí của con cái, thì chặng cuối này đều chung một khao khát: Được thấu hiểu và được an toàn.
Nhưng để những nụ cười ấy được hồi sinh, để những người già có thể cởi bỏ chiếc mặt nạ viên mãn mà thở phào sống tiếp, phía sau họ luôn là bờ vai gánh vác của những người mang "trái tim thép". Và câu chuyện của Hà — một cô gái điều dưỡng trẻ từng có 6 năm kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản chính là lăng kính chân thực nhất soi chiếu vào những lát cắt vừa nhẫn nại, vừa gai góc phía sau màu áo xanh điều dưỡng ấy.
Phần 2
Góc khuất nghề lành và vòng tay của "cọng rơm cứu mạng"
Để những nụ cười ấy được hồi sinh, phía sau người già luôn là bờ vai gánh vác của những người mang "trái tim thép".
Giữa đội ngũ nhân viên y tế và điều dưỡng tất bật ngược xuôi tại trung tâm, nụ cười của Hà khiến tôi đặc biệt chú ý. Cô không makeup, thậm chí đến một chút son môi cũng chẳng kịp đánh, vóc dáng gầy guộc lọt thỏm trong bộ đồng phục. Ở cô gái này luôn tỏa ra một nguồn năng lượng rạng rỡ, ấm áp một cách kỳ lạ.
Để có được một cuộc trò chuyện ngắn với Hà, tôi đã phải ngồi chờ hơn một tiếng đồng hồ. Là trưởng bộ phận chăm sóc người cao tuổi tại đây, Hà gần như không có lấy một phút ngơi tay. Âm thanh cô gái này phát ra thật quá đỗi đáng yêu: "Ông cố lên chút nữa nào", "Bà ơi hôm nay ngoan nhé", "Nhớ con không, tí con làm tóc cho bà xinh gái nha"… Khi nắng chiều đã bắt đầu sẫm màu trên những nhành cây, Hà mới thở phào, ngồi xuống đối diện tôi và bắt đầu trải lòng về cái nghề mà cô ví như một "duyên nợ" của cuộc đời.
Những cô nhân viên ở đây đều trẻ và tràn đầy nhiệt huyết, cái tâm với nghề như Hà
🩺
Thu Hà - Trưởng bộ phận chăm sóc người cao tuổi
6 năm kinh nghiệm tại Nhật Bản
Ký ức từ xứ Phù Tang và những vết bầm thầm lặng
Trước khi làm tại An Dưỡng Việt, Hà đã có 6 năm lăn lộn với nghề tại Nhật Bản. Cô kể, ban đầu cô sang Nhật chỉ với tư cách một du học sinh học tiếng, dự định sau khi về nước sẽ theo đuổi ngành sư phạm. Nhưng đợt dịch ập đến, kịch bản cuộc đời thay đổi, Hà thử bước chân vào một viện dưỡng lão tại xứ người như một tờ giấy trắng, không một chút kiến thức chuyên môn.
Chính tại đất nước mặt trời mọc, Hà đã chạm ngõ những câu chuyện đổi thay toàn bộ thế giới quan của mình. Cô nghẹn ngào nhớ lại hoàn cảnh của một cụ bà người Việt sống tại Nhật - một người mẹ đơn thân chịu nhiều khắc nghiệt của số phận. Ngày đầu tiên đến viện, cụ bà ấy cứ nắm chặt lấy tay Hà, nước mắt rơm rớm như thể vừa tìm thấy một phao cứu sinh sau chuỗi ngày dài giông bão. Lúc tắm cho cụ, Hà lặng người khi phát hiện trên cơ thể gầy gò ấy hằn lên những vết bầm tím và mụn khắp lưng, chứng tích của sự tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần do mâu thuẫn gia đình tích tụ. Khi được Hà vỗ về rằng ở đây cụ cứ ăn uống thoải mái, chi phí đã được thu xếp rồi, người mẹ tội nghiệp ấy mới dám mở lòng, rũ bỏ nỗi sợ hãi tâm lý để hòa nhập với mọi người.
"Tinh thần thép" phía sau những báu vật bằng giấy ăn
Làm việc với người già, đặc biệt là những cụ mắc hội chứng sa sút trí tuệ (Alzheimer), Hà bảo tinh thần mình bắt buộc phải là "bằng thép". Có những cụ Alzheimer theo khuynh hướng bạo lực, lúc tăng xông lên là khua gậy, quăng quật đồ đạc, thậm chí đánh chửi nhân viên vô cớ. Có cụ lại có thói quen tích trữ những mảnh giấy ăn đã lau bẩn, đút chặt vào túi quần vì đối với trí não đã quên quên nhớ nhớ của cụ, đó là đồ vật quý giá nhất.
"Nếu nhân viên không hiểu mà giằng lấy vứt đi là cụ sẽ nổi giận, bảo mình ăn trộm. Những lúc ấy, mình phải áp dụng biện pháp để cụ ngồi một góc yên tĩnh cho bình ổn lại, rồi nói chuyện bâng quơ ở đâu đấy chứ không động vào chuyện cụ đang tức. Mình phải đứng cùng chiến tuyến với cụ, làm đồng đội bảo vệ cụ thì cụ mới chịu nghe. Nghề này phải cực kỳ kiên nhẫn, cực kỳ nhẫn nại nhưng lúc nào cũng phải vui vẻ để kéo năng lượng của các cụ lên", Hà chia sẻ.
Có rất nhiều bạn trẻ như Hà, chọn làm điểm tựa cho các cụ chẳng phải ông bà mình
"Nghề này phải cực kỳ kiên nhẫn, cực kỳ nhẫn nại nhưng lúc nào cũng phải vui vẻ để kéo năng lượng của các cụ lên".
— Thu Hà, điều dưỡng
Đối với Hà, việc chăm sóc này không đơn thuần là một công việc dịch vụ để đổi lấy thu nhập duy trì cuộc sống, mà nó còn là một cái nghiệp lành cô muốn tích lũy cho tương lai. Mỗi ngày nâng giấc cho các cụ, Hà lại tự nhủ: Biết đâu sau này khi bố mẹ mình, hay chính bản thân mình lúc về già lẩm cẩm, cũng sẽ gặp được những người điều dưỡng bao dung và chăm sóc chu đáo như thế.
Sức ép vô hình cùng những dằn vặt phía sau một gian bếp lạnh lẽo
Thế nhưng, đằng sau màu áo xanh lại là những khoảng lặng giằng xé của một người phụ nữ mới lập gia đình. Đặc thù của nghề là phải trực đêm, đặc biệt vào các ngày lễ, ngày Tết - thời điểm người ta quây quần bên tổ ấm riêng thì những người như Hà càng phải ở lại trung tâm để làm chỗ dựa tinh thần cho các cụ đỡ tủi thân.
Hà vừa cưới chồng, hai vợ chồng son đã dọn ra ở riêng. Có những tuần cao điểm, cô ở lại trung tâm suốt 3-4 ngày liền không về nhà. Trở về sau một ca trực dài kiệt sức, bước vào căn nhà tối om không bật đèn, nhìn nhà cửa bừa bãi và người chồng thất tha thất thểu ngồi uống bia một mình, lòng Hà thắt lại. Sự ấm áp của một gian bếp đỏ lửa bỗng trở nên xa xỉ, và nỗi dằn vặt vì bỏ bê mái tổ nhỏ cứ thế lớn dần lên.
Sức ép không chỉ đến từ bốn bức tường nhà, nó còn đến từ những lời ra tiếng vào cay nghiệt của người đời: "Họ nói lời ra tiếng vào, bảo học hành như thế, nhà giới thiệu việc sao không làm lại chui vào đấy làm cái việc bỉm tã, ô sin… Rồi họ bảo làm ông to bà lớn gì mà bận tối tăm mặt mũi không thấy về nhà, đi chăm bố mẹ người khác trong khi bố mẹ mình thì không chăm được".
"Mỗi lần chuẩn bị về, các cụ lại hỏi: 'Ơ Hà lại về à? Hôm nay Hà không trực à? Hà không ở đây với ông bà à?' nên tôi cứ bị lửng lơ ở giữa, vừa muốn dành thời gian cho gia đình, vừa muốn dành thời gian cho các cụ ở đây".
Bố mẹ chồng Hà may mắn cởi mở, không nói nặng lời mà chỉ xót con dâu, nhắc nhở chú ý sức khỏe vì làm như thế thì còn sức đâu mà sinh con. Nhưng Hà hiểu, nếu tình trạng này kéo dài, khoảng cách gia đình là điều không thể tránh khỏi. Sự lửng lơ giữa nghĩa vụ của một người vợ, người con với tình thương dành cho những ông bà già xa lạ tại trung tâm chính là vết thương tâm lý thầm lặng mà những người làm nghề điều dưỡng như cô phải tự chữa lành mỗi ngày.
Các cụ được hoạt động cả ngày nên lúc nào cũng tràn đầy năng lượng
🌺
Viện dưỡng lão không phải là nơi tuổi già tìm đến để đếm ngược thời gian. Khi chúng ta dũng cảm bước qua những định kiến cũ kỹ của huyết thống, nơi đây chính là trạm khởi đầu cho một hành trình sống mới, nơi thanh xuân được hồi sinh lần thứ hai trong một gia đình mở đầy tự do và kiêu hãnh.
Ngày Gia đình, suy cho cùng, không nằm ở một cuốn sổ hộ khẩu vuông vức hay những nghĩa vụ phụng dưỡng đầy mệt mỏi trong bốn bức tường khóa trái. Gia đình là bất cứ nơi nào cho ta sự an toàn để cởi bỏ chiếc mặt nạ viên mãn, để được thở phào và là chính mình.
Tại mái nhà thứ hai này, những người già không còn phải nín nhịn tổn thương hay độc thoại với sự cô đơn.
Đi qua giông bão của cả một thế kỷ, chiếc lá rụng về cội không có nghĩa là héo úa. Đó là sự bắt đầu của một vòng đời mới, tự tại hơn, bình an hơn.
Sáng nay, ngày 28/6 tôi nhận được vài đoạn video của những "thanh niên sống lâu năm" nhảy theo nhạc rất trend, rất hào hứng. Ngày Gia đình của họ, và của cả chúng ta, đang bắt đầu bằng một thanh xuân thứ hai đầy kiêu hãnh như thế…