Mẹ 3 con Hà Nội lên mạng chia sẻ hoàn cảnh khiến netizen nghẹn ngào: Chồng vô tâm, con hư... vậy còn động lực nào để cố gắng nữa?
Câu chuyện của người mẹ khiến dân tình đồng cảm sâu sắc.
"Mỗi lần mẹ con em không bị chửi bới thì cũng là những đêm thức trắng. Điều đó làm em buồn... nhưng chưa buồn bằng việc con em không thương mẹ".
Chẳng ai mong phải nghe một người mẹ thốt ra những lời như vậy. Nhưng trong một diễn đàn kín dành cho phụ huynh, một người mẹ đã trải lòng về cuộc sống khó khăn của mình khiến nhiều người nghẹn ngào.
Người mẹ này cho biết mình đang nuôi 3 con nhỏ, trong khi chồng có sức khỏe nhưng không chịu lao động, chỉ chơi bời, rượu chè. Gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai chị, một mình vừa đi làm, vừa trả tiền thuê nhà, vừa lo tiền học, tiền ăn cho ba đứa con.
Tuy nhiên, điều khiến chị buồn lòng nhất lại là cô con gái út hiện đang học lớp 7. Dù học lực bình thường nhưng em lại không thích học, không tập trung và thường xuyên bị cô giáo gọi điện báo cáo tình trạng bỏ bài, không làm bài tập. Khi mẹ khuyên bảo, em nói thẳng rằng muốn nghỉ học luôn để đi làm.
"Nếu nó học xong lớp 9 rồi thì em cho nó nghỉ ngay, nhưng nghĩ tương lai phía trước, 1 năm với bao nhiêu tiền học, 1 năm bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Một đứa con không biết thương mẹ. Giờ em không biết làm sao đây", người mẹ xúc động chia sẻ.

Câu chuyện của người mẹ khiến netizen xúc động (Ảnh minh họa)
Bên dưới bài viết, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc. Nhiều người thấu hiểu tâm lý bất lực, mệt mỏi của chị khi vừa lo kinh tế, vừa phải dạy dỗ con cái trong giai đoạn tuổi mới lớn đầy nhạy cảm.
- Thương chị quá, đọc mà nước mắt rơi. Mong chị cố gắng thêm một chút, vì con, vì tương lai tụi nhỏ. Chị đã rất mạnh mẽ rồi.
- Em là giáo viên, gặp rất nhiều trường hợp như vậy. Tuổi này con dễ nổi loạn, nhưng nếu được yêu thương đúng cách thì vẫn có thể kéo con lại được chị ạ.
- Chị đừng cho con nghỉ học vội, mất một năm học chưa đáng sợ bằng việc con bỏ luôn động lực sống và học. Mong chị bình tĩnh và kiên trì thêm.
- Tuổi dậy thì tâm lý rất phức tạp, nhiều khi chỉ cần một lần hiểu lầm là rạn nứt cả quá trình. Mong chị tìm được cách nhẹ nhàng hơn để gần con.
Ngoài ra, một số bình luận động viên người mẹ hãy cố gắng kiên nhẫn hơn, tìm cách lắng nghe và gần gũi với con gái, bởi tuổi dậy thì là thời điểm con rất dễ phản ứng tiêu cực nếu bị áp đặt.
- Em rất hiểu cảm giác một mình gồng gánh tất cả. Nhưng nếu mình gục ngã thì các con biết dựa vào ai.
- Chị thử tìm người tư vấn tâm lý cho con xem sao, nhiều khi có người ngoài nói chuyện, con lại dễ mở lòng hơn.
- Chị đã làm quá tốt rồi, mạnh mẽ lắm rồi. Có khi con chỉ đang muốn được mẹ lắng nghe nhiều hơn thôi, thử cho con thời gian nhỏ giọt mở lòng nhé chị.
- Mình nghĩ chị nên trao đổi với nhà trường hoặc giáo viên chủ nhiệm để tìm giải pháp thay vì cho con nghỉ. Mong gia đình chị sớm vượt qua khó khăn này.
Điều quan trọng nhất lúc này là hỏi: Mình cần gì, con cần gì?
Làm mẹ chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng, nhất là khi phải một mình gồng gánh mọi thứ trong gia đình. Có những ngày mọi thứ dồn dập đến mức chỉ muốn buông xuôi tất cả: công việc mệt mỏi, con cái không nghe lời, những bữa cơm vội vàng và những giấc ngủ chập chờn. Nhưng giữa những chuỗi ngày tưởng chừng không còn lối thoát ấy, điều quan trọng nhất là không được phép đánh mất niềm tin vào bản thân và vào chính những đứa con.
Một đứa trẻ tuổi dậy thì không ngoan ngoãn, không chăm học, không thể hiện sự biết ơn với mẹ không đồng nghĩa với việc đứa trẻ đó không yêu mẹ hay không có tương lai. Có thể đó chỉ là một lời cầu cứu bị giấu kín, một sự nổi loạn vì thiếu cảm giác an toàn và yêu thương. Tuổi dậy thì là thời điểm rất dễ trượt dài nếu không có ai kịp nắm tay kéo lại, mà người nắm tay vững chắc nhất, dù mệt mỏi đến đâu, vẫn luôn là mẹ.

Nhiều người nghĩ rằng, nghỉ học một năm để con tự định hướng lại không phải điều gì quá tệ. Nhưng với một đứa trẻ đã mất phương hướng, việc bỏ học rất dễ kéo theo sự mất phương hướng dài hạn. Một năm nghỉ học có thể bù đắp được, nhưng nếu đứa trẻ mất niềm tin vào người thân, mất kết nối với mẹ điều đó mới là điều khó hồi phục nhất.
Vì vậy, trong lúc mệt mỏi nhất, điều cần thiết không phải là đưa ra quyết định cuối cùng, mà là dừng lại một chút để nhìn lại: mình cần gì, con cần gì, và có cách nào khác không. Có thể thử lắng nghe con nhiều hơn, dành thời gian ngồi xuống mà không áp đặt, chỉ hỏi han nhẹ nhàng. Có thể thử tìm đến sự giúp đỡ từ chuyên gia, thầy cô, bạn bè hoặc cộng đồng. Xin giúp đỡ không phải là yếu đuối, đó là cách thể hiện bản lĩnh và sự kiên trì của một người mẹ không bỏ cuộc.