"Lì xì 2 triệu cho cháu nội, 200 nghìn cho cháu ngoại" - một câu nói của ông khiến con dâu bật khóc giữa mùng 4
Đôi khi một câu nói vô tình lại mang sức nặng hơn cả số tiền trong phong bao lì xì.
Mùng 3 Tết, nhà ông Bình (Hải Phòng) đông đủ con cháu. Sau hai ngày đi chúc Tết bên ngoại, hôm nay cả đại gia đình tụ họp bên nội. Phòng khách rộn ràng tiếng nói cười, trẻ con chạy nhảy khắp nơi, người lớn chuyện trò về công việc năm cũ.
Vợ chồng anh Tuấn - chị Hạnh cũng đưa hai con về chúc Tết ông bà nội. Bé Bi là con trai lớn 7 tuổi, còn bé Na 4 tuổi là con gái của chị gái anh Tuấn, tức cháu ngoại của ông bà.
Sau bữa cơm trưa, ông Bình gọi các cháu lại để mừng tuổi. Ông rút từ túi áo hai phong bao đỏ. Ông trao phong bao dày hơn cho bé Bi và nói rõ ràng trước mặt cả nhà: "Cháu nội đích tôn, ông mừng 2 triệu cho năm mới học giỏi".
Cả phòng khách ồ lên. Bé Bi cười tít mắt. Rồi ông quay sang bé Na, đưa phong bao còn lại và nói: "Còn cháu ngoại, ông mừng 200 nghìn lấy may thôi".
Sự thiên vị có thể khiến trẻ bị tổn thương (Ảnh minh họa)
Không ai nói gì. Nhưng ai cũng nghe thấy sự chênh lệch rất rõ. Chị Hạnh - con dâu ông Bình đứng bên cạnh con trai. Khi nghe câu "cháu nội 2 triệu, cháu ngoại 200 nghìn", chị khựng lại. Không phải vì số tiền. Mà vì cách ông nhấn mạnh hai chữ "cháu nội".
Bé Na vô tư hỏi lại: "Sao anh Bi được nhiều hơn con vậy ông?".
Ông Bình cười xòa: "Cháu nội phải khác chứ".
Chị Hạnh thấy mắt mình cay xè. Bé Na là con của chị gái anh Tuấn, nhưng suốt năm qua, chị Hạnh mới là người chăm sóc bé nhiều nhất vì bố mẹ bé làm xa. Hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, chơi chung, ăn chung, học chung. Với chị, chúng đều là con trong nhà. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, sự phân biệt "nội ngoại" được đặt lên bàn cân bằng một con số cụ thể: 2 triệu và 200 nghìn.
Chị quay đi lau nước mắt trong bếp vì thương bé Na.
Tối hôm đó, bé Bi hỏi mẹ: "Con là cháu nội nên ông thương hơn hả mẹ?". Còn bé Na thì lặng lẽ hơn thường lệ.
Rõ ràng, trẻ con không phân tích sâu như người lớn, nhưng chúng rất nhạy cảm với sự khác biệt. Khi số tiền được công khai trước cả nhà, và lý do được nói rõ ràng, trẻ sẽ hiểu rằng tình cảm có thể được "định lượng". Một đứa trẻ có thể hình thành cảm giác mình được ưu tiên vì vị trí trong gia đình. Đứa còn lại có thể bắt đầu nghi ngờ vị trí của mình.
Trong nhiều gia đình Việt, khái niệm "cháu nội cháu ngoại" vẫn mang nặng ý nghĩa truyền thống. Ông bà có thể vô thức thiên vị mà không nghĩ mình đang làm điều gì sai. Nhưng xã hội đã thay đổi. Trẻ em hôm nay lớn lên trong môi trường đề cao bình đẳng. Chúng đặt câu hỏi nhiều hơn, và nhạy cảm hơn với sự so sánh.
Một câu nói tưởng như bình thường của người lớn có thể trở thành bài học đầu tiên về sự phân biệt. Không ít mâu thuẫn giữa các gia đình bắt đầu từ những khoảnh khắc như vậy. Con dâu cảm thấy bị tổn thương. Con gái cảm thấy con mình không được coi trọng. Anh em dần ngại về chung một mâm cơm. Tất cả chỉ vì một phong bao lì xì và một câu nói tưởng vu vơ.
Khi tiền lì xì vô tình trở thành "bài học" về sự phân biệt
1. Sự chênh lệch công khai có thể gieo mầm so sánh trong tâm trí trẻ
Trẻ em không sinh ra với khái niệm "cháu nội quan trọng hơn cháu ngoại". Những phân tầng ấy được hình thành qua cách người lớn nói và hành xử. Khi một đứa trẻ nghe rõ ràng mình được 2 triệu còn anh/chị/em bên cạnh chỉ 200 nghìn và lý do được giải thích là vì "vai vế", não bộ trẻ sẽ tự động ghi nhận một thông điệp: giá trị của con người có thể được định lượng bằng tiền và vị trí trong gia đình.
Vấn đề không nằm ở việc ông bà cho ai nhiều hơn, mà ở cách sự chênh lệch ấy được công bố như một tuyên ngôn. Một đứa trẻ có thể bắt đầu tự hào vì mình "được ưu tiên", trong khi đứa khác có thể âm thầm tự ti. Cả hai trạng thái ấy đều không tốt cho sự phát triển nhân cách lâu dài.
Trong gia đình, sự công bằng cần được để tâm nhiều hơn (Ảnh minh họa)
2. Vai vế không nên là thước đo của tình yêu thương
Trong văn hóa truyền thống, khái niệm "nội ngoại" từng gắn với nhiều giá trị lịch sử. Nhưng trong môi trường giáo dục hiện đại, trẻ cần được dạy rằng tình yêu thương không phụ thuộc vào huyết thống theo dòng nào.
Khi người lớn nhấn mạnh "cháu nội phải khác", thông điệp truyền đi không chỉ là ưu tiên vật chất, mà còn là sự phân tầng trong mối quan hệ. Trẻ có thể vô thức hình thành tư duy phân biệt rằng trong gia đình đã có thứ bậc ưu tiên như vậy, ngoài xã hội có phải cũng thế không? Điều này có thể ảnh hưởng đến cách trẻ nhìn nhận công bằng và bình đẳng sau này.
Gia đình là nơi đầu tiên trẻ học về giá trị con người. Nếu ngay trong không gian ấy đã tồn tại sự thiên lệch công khai, trẻ sẽ khó xây dựng một nền tảng cảm xúc cân bằng.
3. Cha mẹ cần chủ động "giải mã" lại tình huống cho con
Sau những khoảnh khắc nhạy cảm, sự im lặng của cha mẹ có thể khiến trẻ tự diễn giải theo hướng tiêu cực hoặc lệch lạc. Vì vậy, điều quan trọng không phải là tranh cãi ngay tại chỗ, mà là cuộc trò chuyện riêng sau đó.
Cha mẹ có thể giải thích rằng mỗi người lớn có cách thể hiện khác nhau, và số tiền không phản ánh mức độ yêu thương. Đồng thời, cần khéo léo củng cố niềm tin cho trẻ rằng giá trị của con không đến từ việc được cho bao nhiêu tiền, mà từ chính con người và nỗ lực của con.
Việc "trung hòa cảm xúc" kịp thời giúp ngăn chặn sự hình thành của hai thái cực nguy hiểm: tự cao vì được ưu ái hoặc tự ti vì bị so sánh.
4. Người lớn cần nhận thức rằng trẻ luôn quan sát nhiều hơn chúng ta nghĩ
Trong nhiều gia đình, người lớn tin rằng trẻ còn nhỏ nên "không hiểu gì đâu". Thực tế, trẻ có thể không hiểu hết tầng nghĩa xã hội, nhưng chúng rất giỏi đọc cảm xúc và sự khác biệt.
Ánh mắt ngượng ngùng của mẹ, sự im lặng của người lớn, hay tiếng cười gượng trong phòng khách đều được trẻ ghi nhớ. Những chi tiết ấy tạo thành trải nghiệm cảm xúc, ảnh hưởng đến cách trẻ cảm nhận về gia đình mình.
Vì vậy, trước khi nói ra một câu có tính phân biệt, người lớn nên tự hỏi nếu đứa trẻ mang theo ký ức này suốt nhiều năm, mình có muốn đó là bài học đầu đời của con về tình thân hay không?
5. Lì xì nên là lời chúc khởi đầu, không phải sự khẳng định quyền lực
Phong bao đỏ vốn tượng trưng cho may mắn, khởi đầu và sự yêu thương. Khi nó bị gắn thêm thông điệp về thứ bậc hay quyền lực gia đình, ý nghĩa ban đầu sẽ bị lệch hướng.
Trẻ cần được lớn lên trong môi trường nơi tình thân được cảm nhận qua sự quan tâm, thời gian ở bên nhau và cách người lớn tôn trọng nhau, chứ không phải qua con số trên phong bao.
Tiền có thể được tiêu hết sau vài tuần. Nhưng cảm giác bị phân biệt hoặc được ưu ái vì lý do không công bằng có thể âm thầm ở lại rất lâu trong lòng trẻ.