Diễn viên Kinh Quốc: Chăm con cũng là cách thư giãn
Chia tay vợ từ khi con trai chưa tròn hai tuổi, Kinh Quốc lặng lẽ làm thân “gà trống nuôi con”. Dù bận rộn, ông bố trẻ vẫn dành thời gian chăm con, dõi theo sự phát triển từng ngày của bé.
Dù bận rộn với nghề diễn, công việc kinh doanh, ông bố trẻ vẫn dành thời gian chăm sóc con, dõi theo sự phát triển từng ngày của bé. Với Kinh Quốc, đó là cách để anh bù đắp lại sự thiệt thòi cho con khi thiếu vắng vòng tay người mẹ.
Anh đã “gà trống nuôi con” từ lúc vợ chồng chia tay hay bắt đầu nuôi con một mình từ khi mẹ bé đi Mỹ, tức khoảng hơn một năm nay?
- Từ lúc chia tay mẹ bé đến nay, đã hơn sáu năm rồi tôi vẫn đi làm kiếm tiền nuôi con, vì lúc ly hôn mẹ bé chưa có việc làm. Tôi vừa tạo việc làm cho mẹ bé, vừa nuôi bé. Bản thân tôi cũng muốn mình gánh vác những phần việc cơ cực nhất. Tôi xem đó là cách tôi chia sẻ với vợ cũ. Sau ly hôn, vì công việc phải đi suốt nên tôi gửi con cho bà ngoại, khi nào đi làm về thì tôi qua chăm con.
Cảm giác của anh khi lần đầu chăm con? Anh đã trải qua thời gian bao lâu để có thể “thành thạo” công việc chăm sóc một đứa trẻ lên hai?
- Tất nhiên là lúng túng rồi. Tôi tập gym, làm gì cũng mạnh tay nên khi chăm con, đụng đến đâu là đổ bể đến đó (cười). Nhớ có lần làm con đau, tôi hối hận hoài rồi tự hứa với lòng sẽ không vô ý như vậy nữa. Tôi không nhớ mình mất bao lâu thì thạo việc chăm bẵm, tôi chỉ thấy vui là đến thời điểm này, tôi không chỉ biết chăm sóc trẻ con, mà còn tập được cho bé tự xúc ăn và vệ sinh cá nhân. Bây giờ tôi chỉ việc… giám sát.
Khi không còn vợ bên cạnh, anh đã đảm nhận vai trò “hai trong một” đó như thế nào, để con trai không cảm thấy thiếu vắng tình cảm của người mẹ?
- Tôi thấy nhiều cặp vợ chồng sau khi ly hôn, chồng (vợ) tới thăm con, chở con đi ăn, đi chơi... chỉ có hai cha con hoặc hai mẹ con với nhau. Tôi nghĩ điều đó không tốt cho con, vì chắc chắn một lúc nào đó bé sẽ so sánh với các gia đình khác, rằng ai cũng có cha mẹ đi cùng, sao nó lại không, từ đó sẽ dẫn đến sự mặc cảm.
Vì vậy, tôi chia sẻ với mẹ của con tôi rằng tôi muốn mỗi khi đi đâu, cũng phải có mẹ bé bên cạnh, để bé vui. Mong rằng khi lớn lên, hiểu ra mọi chuyện, bé sẽ thương cha mẹ nhiều hơn vì đã hy sinh mọi thứ cho con. Tôi nghĩ mối quan hệ tốt đẹp của chúng tôi sau ly hôn cũng là một cách dạy bé sống biết yêu thương và tôn trọng. Bên cạnh đó, tôi luôn động viên con rằng nếu không thấy tôi hoặc mẹ ở nhà, thì đó là lúc cha mẹ đang đi làm.
Anh có thấy khó khăn, vất vả khi phải chăm sóc, dạy dỗ một đứa trẻ? Anh đã làm gì để vượt qua điều đó?
- Lúc chưa chia tay vợ, tôi hoàn toàn không biết chăm sóc một đứa trẻ như thế nào, nhưng sau đó tôi đã học cách làm tất cả: tự tay tắm rửa cho con, cho con ăn... tất tật mọi thứ. Lúc đầu hơi vụng về, nhưng riết rồi cũng thạo. Cái gì không biết thì tôi hỏi những bà mẹ khác hoặc hỏi… Google (cười). Con trai thích tôi chăm cho bé lắm, tôi cũng thích thú khi làm công việc này.
Là diễn viên, lại bận rộn kinh doanh, anh dành thời gian cho bé ra sao? Việc chăm con có làm hạn chế hay ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh?
- Ngoài lúc phải làm việc, thời gian còn lại tôi dành trọn cho con. Tôi may mắn vì có bà ngoại, bà nội thương cháu hết mực, những lúc tôi bận rộn thì hai bà thay tôi đưa đón, chăm sóc bé. Trái lại, mỗi khi gặp căng thẳng trong công việc, được ở bên con, chăm bẵm con, mọi mệt mỏi trong tôi như tan biến hết. Với tôi, chăm con cũng là cách thư giãn, không có gì vui bằng được nhìn con khôn lớn mỗi ngày. Con là niềm vui lớn nhất của tôi, giúp tôi có tinh thần để bước tiếp… sau những muộn phiền trong cuộc sống.
Có bao giờ anh cảm thấy bất lực trước những đòi hỏi của con không? Chẳng hạn như bé ăn vạ, khóc hoặc giận dỗi khi không được đáp ứng một nhu cầu nào đó, lúc đó anh sẽ làm gì?
- Tất nhiên là có rồi, con nít mà! Nhiều lúc bé cứ đòi cho bằng được một món đồ chơi mà bé thích, dù cha đã mua rất nhiều rồi. Tuy nhiên không phải lúc nào tôi cũng chiều bé, có lúc tôi không mua và mỗi lần không đáp ứng một nhu cầu nào đó của bé, tôi đều giải thích cho bé hiểu… thế nhưng nhiều lúc cũng không “cứng” với bé được vì thấy thương quá! (cười)
Theo thời gian, bé lớn lên và sẽ có những thay đổi về tâm sinh lý, đặc biệt sự hình thành nhân cách ở tuổi dậy thì, anh có sự chuẩn bị gì cho con và cho mình trong giai đoạn sắp tới?
- Tôi có đọc sách về vấn đề này, tuy nhiên đó chỉ là về mặt lý thuyết, để làm được chắc không đơn giản. Nó đòi hỏi ba mẹ phải vừa sâu sắc, vừa tinh tế, đặc biệt là phải quan tâm, chăm sóc bé thường xuyên mới nhận ra con mình thiếu cái gì, cần cái gì. Tôi nghĩ ở giai đoạn này đáp ứng nhu cầu về vật chất cho con không thôi thì chưa đủ, còn phải quan tâm nhiều hơn về nhu cầu tình cảm của bé, bỏ quên điều này sẽ rất nguy hiểm khi trẻ lớn lên… Có lẽ đấy là bước chuẩn bị của tôi. Bên cạnh đó tôi cũng có một thuận lợi, bé là con trai nên tôi nghĩ hai cha con sẽ dễ dàng chia sẻ với nhau hơn.
Đến nay con trai anh vẫn chưa biết chuyện cha mẹ đã chia tay, cho thấy anh rất khéo léo và tinh tế, anh đã làm điều đó như thế nào?
- Như đã nói, tôi cố gắng không để con biết chuyện của cha mẹ vì tôi nghĩ bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện và cũng tránh cho con những tổn thương, mặc cảm. Tôi luôn tạo cho con cảm giác có đủ cha đủ mẹ, chẳng hạn khi chở bé đi đâu tôi luôn nhờ mẹ bé đi cùng (trước khi mẹ bé đi Mỹ). Tôi cũng tự tay chăm sóc, dạy dỗ con. Tôi tin rằng khi làm vậy, con tôi sẽ không cảm thấy mất mát điều gì, quan trọng nhất là bé thấy mình giống như bao đứa trẻ khác.
Theo kinh nghiệm của anh, làm một người cha đơn thân cần trang bị kỹ năng gì để có thể vừa làm tốt vai trò “hai trong một”, vừa tốt cho sự phát triển mọi mặt của con?
- Với tôi không có kỹ năng gì cả, tất cả đều phải học… Nếu xuất phát từ tình yêu thương dành cho con mình, người cha sẽ làm được tất cả, có thể sẽ vụng về, sẽ lúng túng... nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ đâu vào đấy.
Anh có nghĩ đến việc sẽ tìm một người phụ nữ chia sẻ với mình không?
- Tất nhiên tôi biết mình không thể ở một mình như vậy mãi, tôi cũng còn trẻ mà! (cười). Nhưng tôi muốn bù đắp cho con những thiệt thòi mà lẽ ra bé không đáng phải chịu. Tôi tin vào hai chữ số phận, đôi khi mình muốn nhiều thứ lắm, nhưng không phải cứ muốn là được, cái gì cũng có giá của nó. Thôi thì mình cứ sống chân thành, đàng hoàng, tôi tin mọi thứ sẽ có kết thúc tốt đẹp.
Xin cảm ơn anh!