Con trai hư
Nhưng rồi cả làng không khỏi sửng sốt khi được biết cả hai anh em Thành dạo gần đây rất bỏ bê việc học, thường xuyên đi về khuya, thậm chí có hôm còn đi chơi đến gần sáng mới về.
Nhà Thành nghèo, gần như được coi là nghèo nhất khu. Ai nhìn vào gia cảnh cũng thấy thương, bố Thành trong một lần bị tai nạn đã mất sức lao động, giờ chỉ loanh quanh làm mấy việc vặt trong nhà, mẹ Thành không có công việc cụ thể, hàng ngày đi gánh gạch thuê cho nhà máy gạch gần đó, công việc nặng nhọc nhưng thu nhập chẳng bao nhiêu. Những hôm mẹ Thành đi làm thì còn có tiền, hôm nào mẹ ốm không đi làm được là cả nhà lại lo lắng.
Thành năm nay học lớp 9. Phải cố gắng lắm Thành mới học được lên đến lớp này. Không ít lần Thành có ý muốn nghỉ học để đi làm giúp đỡ bố mẹ và để cho cậu em trai dưới mình được đi học đầy đủ hơn, em trai Thành học lớp 7, nhưng bố mẹ không đồng ý. Bố mẹ Thành dù nghèo khó đến đâu cũng vẫn muốn cho con được đi học đến nơi đến chốn như bạn bè.
Trước đây, hai anh em Thành học cũng khá giỏi. Tuy không thực sự xuất sắc nhưng cũng không làm bố mẹ phải phiền lòng bao giờ. Chính vì vậy mà hàng xóm khen nhà Thành lắm. Mọi người khen nhà Thành nghèo khó nhưng bố mẹ con cái biết bảo ban nhau, con cái biết thương bố mẹ mà ngoan ngoãn…
Nhưng rồi cả làng không khỏi sửng sốt khi được biết cả hai anh em Thành dạo gần đây rất bỏ bê việc học, thường xuyên đi về khuya, thậm chí có hôm còn đi chơi đến gần sáng mới về. Bố mẹ Thành buồn lòng vô cùng, khuyên bảo con thế nào cũng không được, cả hai đứa nằng nặc đòi nghỉ học. Mọi người nói anh em Thành khổ quá nên đâm ra “đổ đốn”. Mà đổ đốn lúc nào không đổ, lại nhằm đúng lúc bố Thành phát bệnh vì vết thương cũ biến chứng do không được chăm sóc chu đáo, phải vào viện điều trị và cấp cứu. Mẹ Thành phải vào viện chăm bố Thành, không đi làm được nên không gom góp được nhiều tiền chữa bệnh cho chồng mà thành ra cứ như người mất hồn, ngẩn ngơ, nhiều lúc chảy nước mắt một mình. Giờ đây khi thấy hai con như vậy, mẹ Thành càng suy sụp, cả nhà như bị bầu không khí u ám bao trùm. Không ít lần mẹ Thành khóc với hai con, mong hai con tỉnh ngộ, thương bố mẹ mà trở về đi học như trước đây. Đáp lại mẹ, hai anh em Thành không nói gì, cả hai vẫn cương quyết không đi học nữa, vì nếu còn đi học là còn để thêm một gánh nặng trên vai mẹ.
Mẹ không đuổi hai anh em Thành đi, nhưng mẹ bảo coi như không có hai đứa con trai hư này. Một mình mẹ Thành hàng ngày vừa chăm sóc chồng vừa tranh thủ có ai nhờ làm gì thì làm thêm để kiếm thêm chút tiền trang trải mọi thứ. Thỉnh thoảng, Thành có đưa cho mẹ một chút tiền nhưng mẹ Thành nhất quyết không lấy vì nghĩ đó là tiền chơi bời, mẹ Thành không lấy vì muốn con biết hối cải mà quay đầu lại. Thương mẹ lắm, nhưng hai anh em chỉ biết xin lỗi mẹ thôi chứ vẫn không quay về, vẫn đi tối ngày như vậy.
Cho đến một ngày, có một ông dáng vẻ tử tế đến gặp bố mẹ Thành, hai anh em Thành cũng đi cùng ông ấy. Bố mẹ Thành sợ hãi đến muốn ngất đi vì nghĩ con mình đã làm gì mắc lỗi với người ta và bị người ta đến tận đây bắt vạ.
Nhưng không phải vậy. Ông này đưa cho bố mẹ Thành một phong bì khá dày và bảo rằng, đó là tiền công của hai cậu con trai này trong suốt mấy tháng qua, nhưng vì đưa về cho mẹ mà mẹ không cầm nên hai cậu bé nhờ ông mang về cho mẹ và nói cho mẹ hiểu. Thì ra, trong những ngày đầu bố Thành nằm viện, thấy hoàn cảnh nhà khó khăn, ngoài giờ học Thành lang thang khắp nơi xem có tìm được việc gì làm thì làm thêm để kiếm tiền giúp mẹ. Đi mãi thế nào thì đến nhà ông này chuyên làm thạch cao và đang cần tuyển người làm. Thành chưa biết việc nên cứ xin vào làm và xin được học việc, lương trả công ít đi cũng được. Thành đi làm nên bỏ bê việc học, Thành tính sẽ nghỉ học luôn để đi làm. Cậu em trai phát hiện cũng nhất quyết đòi đi theo anh, nếu không cho đi sẽ nói với mẹ. Khuyên can em mãi chẳng được, cả hai anh em cùng đi làm. Đi học buổi sáng, đi làm buổi chiều, chỗ làm việc lại xa nhà, hai anh em đều phải đi bộ nên khi về đến nhà cũng đã khuya, việc học hành cũng bị bê trễ. Dù biết bố mẹ rất buồn và bị xóm làng hiểu lầm là chơi bời, nhưng vì muốn kiếm tiền giúp bố mẹ nên hai anh em Thành đều mặc kệ tất cả.
Đến bây giờ, cả hai đã học việc xong và có thể được làm những thứ đơn giản thì Thành mới dám nói với bố mẹ. Nhưng vì sợ nói bố mẹ không tin nên Thành phải nhờ ông chủ đến nói giúp và đưa bố mẹ tiền công của hai anh em.
Sự thật là vậy, hai đứa con trai hư hóa ra lại là hai đứa con rất có hiếu. Bố mẹ Thành chỉ biết khóc mà thương con. Chỉ vì bố mẹ khó mà con cái phải vất vả đến vậy!