Con cầu xin ba mẹ đừng chia tay

Chia sẻ

Những dòng tâm sự buồn của em Hoàng Thị Như Quỳnh gửi về diễn đàn "Bố mẹ ơi, con muốn nói" khiến rất nhiều người rơi nước mắt...

Cuộc thi viết với chủ đề "Bố mẹ ơi, con muốn nói" do Thaihabook tổ chức. Afamily trích đăng bức thư của em Quỳnh, ngõ hầu đánh động các bậc làm cha mẹ:

Giờ đây con đang ngồi một mình và cảm thấy mình thật cô đơn. Con không biết bài của mình có được đăng không? Ba mẹ có đọc được hay không nhưng con vẫn phải nói để tâm sự với ba mẹ. Ba mẹ ơi, con rất cảm ơn ba mẹ vì đã sinh ra con, con biết mình chưa làm gì to tát để cảm ơn cha mẹ nhưng con nghĩ mình có thể dùng tình yêu, lòng kính trọng, trái tim và gắng học thật tốt để cha mẹ vui lòng đúng không ạ?

Con rất yêu ba, rất yêu mẹ, con không thể sống thiếu một trong hai người được. Con đi học xa nhà từ nhỏ nhưng con luôn luôn nhớ về ba mẹ. Tối hôm trước khi con đi học xa nhà, con đã khóc, nằm khóc thụt thịt trong căn gác xép nhỏ. Con đã nghe ba mẹ nói rất nhiều lần về gia đình mình nhưng có một điều con không thể không khóc khi ba mẹ cãi nhau. Ba nói ba sẽ đi Si Ma Cai theo bác Đạo làm điện lực. Còn mẹ nhất quyết đòi lên Lai Châu dạy học.

Ba mẹ cãi nhau nhưng ba mẹ không biết đứa con gái bé bỏng của ba mẹ đang nằm cắn răng khóc thút thít. Con đã lớn, con đã biết suy nghĩ về những gì ba mẹ nói. Con cũng hiểu khái niệm “gia đình tan vỡ” là như thế nào. Con biết khi ba mẹ không còn hợp nhau nữa thì sẽ xảy ra chuyện gì. Con cảm thấy trái đất như sụp xuống, mọi thứ xung quanh như vỡ tan và trái tim con đã nhuốm sự đau khổ. Ba mẹ không ai nhường ai, ai cũng nói nhất định sẽ ra đi còn con và em thì mặc kệ. Ba mẹ bảo bán hết đất đai đi, nhà cửa đi, trả hết nợ nần và ra đi với hai bàn tay trắng. Con ước mình được lên thành phố sinh sống nhưng không phải sống với mình ba hay mình mẹ mà sống với cả hai cơ. Vì con cần tình yêu thương của cả cha và mẹ.

Từ nhỏ đến lớn, con luôn nghe lời dạy bảo của ba và mẹ nhưng nếu ba mẹ bảo con phải chọn một trong hai thì con không làm được. Từ khi con lên 5 tuổi, con đã tham gia các cuộc thi. Đến khi học lớp 3, con được giải Nhất ở trường, giải Đặc biệt ở huyện, giải Nhất ở Tỉnh và giải Ba ở cấp Trung ương về Cuộc thi kể chuyện đạo đức cấp Tiểu học. Con hiểu mình phải luôn là một người con ngoan trò giỏi, luôn nghe lời cha mẹ, thầy cô. Con đã luôn phải sống theo định hướng sắp xếp của ba mẹ. Con phải sống theo một nguyên tắc, khuôn phép nghiêm khắc không được làm sai bất cứ điều gì.

 
Con không được thoải mái nô đùa như các bạn cùng trang lứa, không được tự do khóc như một người bình thường. Con luôn phải mỉm cười với tất cả mọi người, luôn phải chào hỏi người lớn tuổi hơn, luôn luôn và có lẽ là mãi mãi theo sự sắp đặt của ba mẹ. Con biết ba mẹ làm như vậy là vì thương con nhưng đã bao giờ ba mẹ biết và nghe những lời tâm sự của con không? Không, không bao giờ ba mẹ biết con nghĩ gì, cảm thấy gì? Ba mẹ chỉ biết định hướng cho con xem con phải học trường gì? Con tham gia những gì thì tốt cho tương lai của con chứ không chịu hiểu xem con ước gì.
 
 
Ba mẹ thường nói: “Phải cố gắng học mới có tương lai tốt” nhưng ba mẹ có biết con phải nhồi nhét bao nhiêu mớ kiến thức, bao nhiêu công thức, định nghĩa rối mù không? Con không nhớ được thì bị đánh, bị mắng. Con luôn tự nhủ phải nghe lời cha mẹ không để cha mẹ buồn nhưng con chỉ là một con người bình thường chứ không phải là rô-bốt hay người máy vô tri, vô giác chỉ biết một điều duy nhất là học được. Con đang ở cái tuổi nửa người lớn, nửa trẻ con, ở cái tuổi đẹp vừa bước vào đời, luôn suy nghĩ, khóc thầm. Ba mẹ có biết những đêm dài con phải khóc một mình, phải khóc thầm, thút thít không dám khóc to không? Ba mẹ không biết vì lúc đó ba mẹ còn bận hát hò, tiệc tùng. Chỉ có con ngồi thu lu ở một góc nhỏ, nhìn lên bầu trời xa thăm thẳm, nhìn những ngôi sao tuy toả sáng nhưng rất cô đơn.
 
Con đã từng nghĩ phải chăng mình là con nuôi chứ không phải con đẻ của ba mẹ. Vì hồi đó ba mẹ không thương con, không quan tâm đến con như em trai của con. Lúc đó con còn rất nhỏ nhưng hay chui vào trong nhà tắm khóc thầm. Con thường viết những bức thư và nhét lên trần nhà. Con hy vọng ông già Noel và những bà tiên, ông tiên tốt bụng sẽ đọc được. Con sống trong mơ mộng và luôn ước ông tiên, ba tiên cho con những điều ước.
 
Con chẳng ước điều gì cao sang chỉ ước ba mẹ yêu thương con, hiểu được những gì con nghĩ. Con còn nghĩ ông già Noel là có thật và đợi quà từ ông ấy. Con đã đợi, đợi mãi nhưng không bao giờ con được toại nguyện. Cũng như con luôn muốn ba mẹ hiểu con nhưng điều đó cũng chỉ là những điều ước không có thực ở hiện tại. Con đã từng vào nhà tắm khóc thút thít một mình khi bị ba tát. Hôm đó, con và em trêu nhau, cả hai có lỗi nhưng người bị tát là con chứ không phải là em. Con buồn lắm, con biết làm sao khi con chỉ là một nàng công chúa một ngày nào đó sẽ ra đi chứ không như em còn là một vị hoàng tử. Con rất ghen tị với em. Con luôn luôn mong mình sẽ được đối xử bình đẳng như em. Những điều con muốn nói thì nhiều lắm, nhiều lắm, không biết kể đến lúc nào mới hết nhưng không ai chịu nghe con giãi bày, tâm sự cả.

Ba mẹ có nhớ bức tranh con vẽ một gia đình hạnh phúc không? Con đã từng sống với một núi sách vở không một người tâm sự. Con luôn cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo, ước có bạn thân để con giãi bày hết tâm sự nhưng ba mẹ có biết chỉ có một thứ có thể làm bạn với con không? Chỉ có những chú gấu và búp bê làm bạn với con. Con đã kể hết những rắc rối tâm sự của mình với búp bê nghe nhưng nó đâu biết nói để đưa ra lời khuyên, lời an ủi cho con. Con không muốn mình là con búp bê vô tri vô giác chỉ biết làm đẹp cho đời. Không được nói lên những tâm sự, không được tự do quyết định vị trí của mình.

Nếu ba mẹ cứ quyết định ly dị thì con không biết mình phải làm gì? Con mong mình và bài viết này có thể là cầu nối giữa cha và mẹ. Nối một gia đình lại hạnh phúc như trước kia. Nối trái tim với trái tim. Con không biết liệu ba mẹ có đọc được những bài viết này không, dù thế con vẫn mong nói với ba mẹ rằng: “Ba mẹ ơi! Con có thể làm gì để nối hạnh phúc? Làm gì để nụ cười trở lại? Làm gì để vui lòng cha mẹ?” Con không biết nhưng con sẽ đi tìm chìa khoá hạnh phúc để mở cánh cửa trái tim của ba mẹ, con và em trai. Gia đình mình sẽ lại được hạnh phúc, lại có những buổi chiều rộn vang tiếng cười như trước. Dù ba mẹ có như thế nào đi nữa, con vẫn mong và mãi mãi là nàng công chúa nhỏ của ba mẹ. Con sẽ đi tìm chìa khoá ấy trong thời gian nhanh nhất. À! Con sẽ đi tìm trong những câu chuyện cổ tích, chắc chắn con sẽ tìm thấy. Tìm thấy cánh cửa có chiếc chìa khoá hạnh phúc. Và lúc đó con sẽ mở được cảnh cửa thần kỳ, cánh cửa trái tim.

Hoàng Thị Như Quỳnh
(Lớp 9B trường PT Dân tộc Nội trú - Bảo Yên - Lào Cai)

Chia sẻ
Đọc thêm