Câu chuyện đẫm nước mắt của một bà mẹ mất con
Nếu con của bạn còn đang khỏe mạnh và đang làm đảo lộn phần đời còn lại của bạn thì bạn hãy coi nó là hạnh phúc quý báu mà nhiều bà mẹ đang mong mỏi.
Tôi rất ghét khi phải nhìn thấy đồ đạc của con ở khắp nhà khi mà bé không thể ở đây để dùng nữa. Con trai của tôi đã ra đi mãi mãi lúc 9 tuổi sau khi bị nhiễm vi khuẩn đại tràng E.coli 13 ngày.
Nhiều bà mẹ phàn nàn rằng họ đang phải vật lộn với những tháng ngày vô cùng vất vả khi con của họ rất nghịch, thích đánh nhau và không chịu nghe lời. Nhưng, ngôi nhà của tôi thì hoàn toàn ngược lại, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm mọi ngóc ngách, không hề có tiếng ồn ào của trẻ nhỏ. Mỗi sáng, tôi không cần phải vội vàng chuẩn bị mọi thứ nữa. Tôi cũng không phải cằn nhằn giục giã con chuẩn bị đồ đi học. Và nếu tôi quên chuẩn bị đồ ăn trưa từ tối hôm trước thì cũng chẳng sao cả.
Giờ đi ngủ của tôi diễn ra thật êm ả, không có cảnh đuổi bắt bọn trẻ và tôi cũng không cần phải vò đầu nghĩ ra những trò chơi dụ bọn trẻ đi ngủ nữa. Hai vợ chồng tôi có thêm nhiều thời gian để xem tivi hoặc đọc sách trước lúc đi ngủ.
Có thể bạn đang cảm thấy ghen tị với tôi hoặc nghĩ tôi đang khoác lác nhưng phải thực sự là như vậy đó. Và người phải ghen tị là tôi mới đúng.
Con trai của tôi đã ra đi mãi mãi lúc 9 tuổi sau khi bị nhiễm vi khuẩn đại tràng E.coli được 13 ngày.
Tôi rất nhớ những âm thanh khi con quấy khóc, cảnh rượt bắt quanh phòng vì bé không thể nằm yên quá 10 phút. Tôi cũng luôn nghĩ về các buổi sáng khi phải quay cuồng chuẩn bị đồ cho con, nhớ việc phải nấu ba món ăn đủ chất cho bữa tối, lịch gặp bác sĩ… Và tôi luôn muốn nhìn lại cảnh đồ chơi bày bừa bãi khắp nhà, được cằn nhằn vì không có thời gian xem ti vi. Tôi cũng nhớ câu nài nỉ “mẹ đọc thêm 1 chương nữa nhé rồi con sẽ đi ngủ”.
Tôi rất ghét khi phải nhìn thấy đồ đạc của con ở khắp nhà khi mà bé không thể ở đây để dùng nữa.
Khi con của bạn còn đang khỏe mạnh và đang làm đảo lộn phần đời còn lại của bạn thì bạn hãy coi nó là hạnh phúc đáng quý mà nhiều bà mẹ đang mong mỏi. Thỉnh thoảng, bạn hãy dừng lại ít phút để nghĩ về khoảnh khắc bọn trẻ xa rời mình, bạn sẽ bình tĩnh hơn và trân trọng những gì đang có.
Hãy tận hưởng những giây phút vui vẻ hiện tại với con cái, cố gắng đừng làm mọi việc quá nghiêm trọng và hãy nhớ rằng mọi thứ có thể biến mất bất kỳ lúc nào.
Tình yêu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người và hãy giúp gia đình bạn được đắm chìm trong tình yêu đó nhiều nhất có thể.
Nhiều bà mẹ phàn nàn rằng họ đang phải vật lộn với những tháng ngày vô cùng vất vả khi con của họ rất nghịch, thích đánh nhau và không chịu nghe lời. Nhưng, ngôi nhà của tôi thì hoàn toàn ngược lại, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm mọi ngóc ngách, không hề có tiếng ồn ào của trẻ nhỏ. Mỗi sáng, tôi không cần phải vội vàng chuẩn bị mọi thứ nữa. Tôi cũng không phải cằn nhằn giục giã con chuẩn bị đồ đi học. Và nếu tôi quên chuẩn bị đồ ăn trưa từ tối hôm trước thì cũng chẳng sao cả.
Giờ đi ngủ của tôi diễn ra thật êm ả, không có cảnh đuổi bắt bọn trẻ và tôi cũng không cần phải vò đầu nghĩ ra những trò chơi dụ bọn trẻ đi ngủ nữa. Hai vợ chồng tôi có thêm nhiều thời gian để xem tivi hoặc đọc sách trước lúc đi ngủ.
Có thể bạn đang cảm thấy ghen tị với tôi hoặc nghĩ tôi đang khoác lác nhưng phải thực sự là như vậy đó. Và người phải ghen tị là tôi mới đúng.
Con trai của tôi đã ra đi mãi mãi lúc 9 tuổi sau khi bị nhiễm vi khuẩn đại tràng E.coli được 13 ngày.
Tôi rất ghét khi phải nhìn thấy đồ đạc của con ở khắp nhà khi mà bé không thể ở đây để dùng nữa.
Khi con của bạn còn đang khỏe mạnh và đang làm đảo lộn phần đời còn lại của bạn thì bạn hãy coi nó là hạnh phúc đáng quý mà nhiều bà mẹ đang mong mỏi. Thỉnh thoảng, bạn hãy dừng lại ít phút để nghĩ về khoảnh khắc bọn trẻ xa rời mình, bạn sẽ bình tĩnh hơn và trân trọng những gì đang có.
Hãy tận hưởng những giây phút vui vẻ hiện tại với con cái, cố gắng đừng làm mọi việc quá nghiêm trọng và hãy nhớ rằng mọi thứ có thể biến mất bất kỳ lúc nào.
Tình yêu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người và hãy giúp gia đình bạn được đắm chìm trong tình yêu đó nhiều nhất có thể.
(Nguồn: Huffington)