Bỗng nhiên… khoe!

Theo PNO,
Chia sẻ

Con gái tôi 12 tuổi, cơ thể đang dở dang những đường nét nửa thiếu nữ nửa trẻ con, nên mỗi ngày tôi đều cố gắng chăm sóc con và giải thích những thay đổi trong cơ thể của con.

Đo chiều cao, xem cân nặng, cũng thấy yên tâm phần nào. Nhưng rắc rối sinh ra không phải từ chiều cao hay cân nặng, mà do những cọng lông bé xíu một ngày nọ bỗng nhiên mọc lên trên cơ thể con. Con gái hỏi tôi, mặt đỏ bừng xấu hổ, giọng lí nha lí nhí. Tôi giải thích với con về những thay đổi diễn ra trong tuổi dậy thì, về các hormone sinh dục estrogen và progesterone chi phối cơ thể con trong giai đoạn này, về cách thức làm vệ sinh, và quan trọng nhất là trấn an để con bớt lo lắng. Mặc dù vậy, hình như sau ngày đó, con gái tôi có vẻ ưu tư hơn, đi lại cũng ý tứ hơn, ít chạy nhảy hồn nhiên như trước. Tôi không mấy lo lắng lắm, cho đến một ngày con từ trường về, thì thầm với mẹ: “Nhỏ T.L. cũng… mọc rồi đó mẹ, nó cho con coi nữa đó!”.

Ảnh: SS
 
Tôi tá hỏa, hỏi con coi gì, coi ở đâu và cháu hồn nhiên kể cho tôi nghe việc đi vào nhà vệ sinh ở trường và cô bạn thân đã “khoe” ra sao. Tôi hỏi sao gan vậy, cháu trả lời gọn hơ: “Có gì đâu mẹ, toàn con gái không hà!”. Điện thoại cho cô chủ nhiệm hỏi ý kiến, cô cũng bí luôn, chẳng lẽ đem ra giờ sinh hoạt chủ nhiệm? Tôi đành “tự thân vận động”, tìm cơ hội để nói chuyện với con. Cơ thể thay đổi từng ngày là chuyện khác thường của con, nhưng là chuyện bình thường của tự nhiên, không có gì phải lo lắng và cũng không có gì để khoe. Cứ hình dung cơ thể con bắt đầu thay đổi từ năm 11 - 12 tuổi, cho đến năm con tốt nghiệp đại học nó cũng chưa chắc đã hoàn chỉnh quá trình thay đổi đó, vậy trong chừng ấy năm con sẽ khoe bao nhiêu lần, bao nhiêu thứ, với bao nhiêu bạn? Chưa nói đến những rủi ro mà con có thể gặp phải, chỉ riêng việc “khoe” hay dấm dúi bàn tán về những điều đó thôi đã mất thời gian và tâm trí lắm, không mang lại gì tốt đẹp ngoài những kinh nghiệm cũng nguy hiểm không lường. Con gái lớn, không phải có gì cũng đem khoe được.

Chỉ cho con chậu cát tường trước sân nhà vừa đơm nụ. Ngọn hoa vươn lên, óng muốt, mềm mại măng tơ, nụ hoa vừa hơi tròn tới, non nớt và mỏng mảnh. Hỏi con nếu năm người trong nhà mình, mỗi buổi sáng đều ra vuốt cành hoa một cái, nắn nụ hoa một cái, thì có phải cành ấy nụ ấy sẽ trầy xước, sẽ héo, sẽ thui chột đi không? Ai đi qua cũng vuốt một cái thì còn đâu là hoa nữa! Nếu có lớn, có nở, nó cũng sẽ chai đi, chẳng còn đâu cái vẻ măng tơ óng muốt ban đầu…

Hãy để cho cơ thể của con lớn lên trong sự kín đáo êm đềm của nó. Và hãy bảo vệ con bằng cách dạy cho con biết bảo vệ sự riêng tư của mình. Đừng coi thường, đừng  nghĩ đâu đó chỉ là sự tò mò vô hại. Và hơn nữa, mong sao trong những ngôi trường  - nơi những đứa trẻ trai và trẻ gái dậy thì tập trung với mật độ đông đặc, có cách nào đó tốt hơn, hiệu quả hơn để giúp trẻ lớn lên trọn vẹn và an toàn, giúp cho các bậc cha mẹ yên lòng khi con vào trường học…

Chia sẻ