Bi kịch của cậu bé 14 tuổi vẫn phải mặc tã
Nhiều người cũng đầy thắc mắc: “Tại sao em không cầu cứu? Tại sao không bỏ chạy?”
Ngày 5/10/2025, cậu bé Trương Thần Nghiên (chưa tròn 14 tuổi) được phát hiện tử vong trong căn phòng nơi em sống cùng cha ruột là Trương Siêu.
Sau đó, Trương Siêu đã ra đầu thú. Cảnh sát áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự và khởi tố vụ án với tội danh “cố ý gây thương tích”.
Một pháp y tiếp cận báo cáo khám nghiệm tử thi cho biết với phóng viên Tân Kinh Báo rằng cơ thể Trương Thần Nghiên có dấu hiệu suy đa tạng. Cô của em, bà Trương Quyên, cũng từng xem báo cáo và cho biết: cơ thể đứa trẻ có nhiều tổn thương như hoại tử gan, xuất huyết phổi, xuất huyết não… Cảnh sát nhận định đây là hậu quả của việc bị ngược đãi kéo dài.
Ngày 20/1/2026, mẹ kế của em – Lý Lợi Hà – bị cảnh sát tạm giữ hình sự với cáo buộc ngược đãi, sau đó bị giam giữ tại trại tạm giam.
Ai đã giết chết đứa trẻ này? Gia đình bên cha ruột và bên mẹ kế hình thành hai phe đối lập, tranh cãi gay gắt kéo dài. Người ngoài cuộc cũng đầy thắc mắc: “Tại sao em không cầu cứu? Tại sao không bỏ chạy?”
Theo thông tin, công tác điều tra đã kéo dài nhiều tháng. Một nguồn tin gần vụ án cho biết đây là vụ bạo hành trẻ vị thành niên “đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp và khó xử lý”.
Đứa trẻ mặc bỉm giấy
“Chúng tôi không thể quên đứa trẻ đáng thương ấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc nào cũng nở nụ cười, nghĩ mà đau lòng”, một cư dân tại khu Shengshi Jiayuan (An Dương, Hà Nam) kể lại vào cuối tháng 1/2026. Bà từng thấy Trương Thần Nghiên dắt chó đi dạo một mình: “Gầy gò, nhỏ bé, trông rất yếu ớt.”
Trước khi qua đời, em sống cùng cha và mẹ kế trong một căn hộ 3 phòng ngủ thuê. Gia đình tái hôn này từng có 4 người: cha, mẹ kế, anh kế Lý Dương và Trương Thần Nghiên. Nhưng 7 tháng trước khi xảy ra sự việc, do mâu thuẫn gia đình ảnh hưởng đến việc ôn thi của Lý Dương, cộng thêm hai đứa trẻ “không hợp sống chung”, Lý Dương đã chuyển đến ở với ông bà ngoại cách đó 1 km.
Mẹ của Lý Lợi Hà kể lại: sáng hôm xảy ra vụ việc, khoảng 10h bà đến nhà con gái lấy đồ và ăn trưa cùng hai vợ chồng. Trên bàn ăn không có Trương Thần Nghiên. Đến khoảng 13h, trước khi bà xuống lầu tập thể dục, vẫn không thấy bóng dáng em.
Vài tiếng sau, bà nhận được điện thoại từ cảnh sát: “Trương Thần Nghiên xảy ra chuyện rồi.”
Trên đường quay lại, bà đoán có thể Trương Siêu “lỡ tay khi dạy dỗ con”.
Bà cho biết đã nhìn thấy hiện trường nhưng không còn nhớ chi tiết nào – quần áo, thương tích hay tình trạng căn phòng. Điều duy nhất bà nhớ rõ: lúc đó đứa trẻ đang mặc bỉm giấy.
Trong gia đình này, “bỉm giấy” và “mùi khai nồng nặc” là một “bí mật ngầm hiểu” tồn tại suốt ít nhất 2 năm.
Hai ngày trước khi xảy ra vụ việc, khi cả nhà ăn cơm, Trương Thần Nghiên ngồi riêng ở một bàn nhỏ. Khi được gọi, em từ chối nhẹ nhàng: “Cháu sợ làm mọi người khó chịu.”
Lý do là mùi khai do em bị tiểu không kiểm soát, phải mặc bỉm suốt 2 năm. “Mùi rất nặng, cả phòng đều ngửi thấy”, người lớn kể lại.
Dù vậy, em vẫn lặng lẽ ăn xong sớm, tự rửa bát, rồi còn xin rửa bát giúp mọi người.
Hai ngày sau, em qua đời.
Tuổi thơ thiếu thốn tình cảm
Cô của em nhớ lại lần đầu bế đứa cháu vào năm 2012. Một đứa bé mềm mại, không khóc, chỉ mở to đôi mắt đen láy nhìn thế giới.
Là cháu trai đầu tiên trong gia đình, em từng được kỳ vọng rất nhiều. Cha em thậm chí còn bỏ 200 tệ để nhờ thầy bói đặt tên “Thần Nghiên” với mong muốn con thông minh, bình an.
Nhưng niềm vui ấy không kéo dài. Chưa đầy tháng, cha mẹ em cãi vã dữ dội rồi chia tay. Mẹ em rời đi và mất liên lạc.
Không ai trực tiếp nuôi em lâu dài. Ông bà, cô dì thay nhau chăm sóc, “hết nhà này đến nhà khác”. Sau này, em được gửi vào lớp nội trú toàn thời gian, liên tục đổi môi trường sống.
Gia đình thừa nhận: “Đứa trẻ này từ nhỏ đã lận đận, luôn trong trạng thái trôi dạt.”
Dù vậy, em luôn khao khát tình cảm của cha. Mỗi lần cha về, em vui mừng nhảy nhót, xin được đi chơi cùng. Trong mắt em, cha là người “giỏi nhất thế giới”.
Năm 2021, sau khi cha tái hôn, gia đình quyết định đưa em về sống cùng cha.
Gia đình mới và những rạn nứt
Cha em kết hôn với Lý Lợi Hà – người cũng từng ly hôn và có con riêng. Hai người nhanh chóng lập gia đình.
Sau đó, cha em mất việc do quy định mới, cả nhà sống phụ thuộc vào trợ cấp từ hai bên gia đình.
Người thân nhận xét cả hai đều nóng nảy, dễ xung đột. Nhưng họ vẫn gắn bó với nhau.
Việc đón Trương Thần Nghiên về sống chung không hề tự nhiên. Cha em ban đầu do dự, chỉ đồng ý khi được hỗ trợ tiền nuôi con.
Người cô sau này thừa nhận: “Đứa trẻ dường như không có chỗ trong gia đình mới.”
“Đứa trẻ ngoan” hay “đứa trẻ hư”?
Ban đầu, ông bà ngoại bên mẹ kế thấy em “ngoan, hiểu chuyện”. Em biết khen, biết giúp việc, biết cảm ơn.
Nhưng sau đó, họ phát hiện em có hành vi trộm tiền. Từ đó, hình ảnh “đứa trẻ hư” in sâu trong suy nghĩ của họ.
Họ cho rằng cha em bắt đầu đánh con từ thời điểm này.
Cũng từ đó, mối quan hệ ngày càng xấu đi. Em đổi cách xưng hô từ “mẹ” sang “dì”, thậm chí gọi là “mẹ kế” trước người ngoài.
Bỏ học và bị cô lập
Sau khi về sống với cha, việc đi học trở nên khó khăn. Em phải đi xe buýt gần 1 tiếng rồi đi bộ thêm.
Em bị bạn bè bắt nạt vì khác giọng, không có mẹ, không được cha quan tâm.
Để tránh bị bắt nạt, em phải dùng tiền “làm quen” với bạn bè.
Cuối cùng, em bỏ học. Gia đình biết nhưng không ngăn cản.
Nhà trường xác nhận em đã “bỏ học trên thực tế” trong thời gian dài.
Những dấu hiệu cầu cứu không ai nhận ra
Sau khi bỏ học, em ở nhà, bị coi là “vô dụng”.
Tình trạng sức khỏe xấu đi. Em bị tiểu không kiểm soát, phải xin ông ngoại mua bỉm vì cha mẹ thường “quên mua”.
Những trận đòn kéo dài nhiều năm
Hàng xóm cho biết thường xuyên nghe tiếng khóc trong nhà.
Gia đình bên nội cũng từng nhiều lần thấy em bị đánh với thương tích khắp người.
Nhưng họ chỉ nhắc nhở, không can thiệp mạnh.
Lần cuối cùng họ biết em bị đánh là năm 2023. Sau đó, gia đình hai bên cắt đứt liên lạc.
Cái chết và câu hỏi chưa lời đáp
Khi xem ảnh tử thi, người thân cho biết cơ thể em gầy trơ xương, đầy vết thương, máu trong miệng, đầu có vết khâu.
Ngay cả cảnh sát cũng “không chịu nổi khi nhìn”.
113 ngày sau vụ việc, người dân vẫn hỏi: “Tại sao đứa trẻ không cầu cứu? Không bỏ chạy?”
Gia đình trả lời: “Chúng tôi không biết phải làm gì, cũng không hiểu pháp luật.”
Lời cảnh tỉnh
Vụ việc không chỉ là một bi kịch cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về:
Bạo hành trẻ em trong gia đình
Sự thờ ơ hoặc thiếu hiểu biết trong việc can thiệp
Những tổn thương tâm lý âm thầm nhưng nguy hiểm
Một đứa trẻ không kêu cứu, không bỏ chạy – không phải vì không muốn, mà có thể vì không biết phải đi đâu, không tin rằng sẽ có ai giúp mình.
Đôi khi, điều trẻ cần không phải là những câu hỏi “tại sao không phản kháng”, mà là một người lớn đủ tinh tế để nhận ra: các em đang cần được bảo vệ.
Nguồn: Sohu