Yêu nhau nhưng lại không thể hòa hợp được với nhau?

Như Quỳnh,
Chia sẻ

Hai chúng tôi hiếm khi bàn bạc được chuyện gì với nhau. Tôi chẳng hiểu giữa 2 đứa đang có khúc mắc gì mà sao chúng tôi không thể hòa hợp được với nhau?

Tôi và anh cùng làm chung 1 công ty, nhưng ở 2 bộ phận khác nhau. Anh lớn hơn tôi 6 tuổi. Còn tôi chỉ là 1 đứa con gái chân ướt chân ráo mới bước ra trường. Tôi không xinh đẹp lắm nhưng cũng là đứa dễ nhìn, mặt mày sáng sủa và cũng khá hòa đồng. Và có lẽ vì thế từ lúc còn đi học cũng khá nhiều chàng để ý tôi. Nhưng sau khi chia tay  mối tình đầu, trái tim tôi như "đóng băng", tôi chẳng thể tiếp nhận được ai cả...



Song chẳng hiểu sao trái tim tôi lại mở cửa cho anh - 1 người đàn ông tôi mới quen được 3 tháng và sau vài lần chát chít, nhắn tin. Tôi không phải là đứa dễ dãi và dễ dàng nhận lời yêu 1 người - tôi nghĩ đó là duyên phận. Con người của anh hội đủ những điểm mà tôi "không thích". Mặc dù tôi thấy rõ giữa tôi và anh có rất nhiều điểm khác nhau, chúng tôi chỉ giống nhau ở điểm "cứng đầu, lì lợm và đều muốn được đối phương chiều chuộng". Thế mà tôi vẫn yêu anh, càng ngày tôi lại càng yêu anh.

Nhưng chẳng hiểu sao, gặp nhau chúng tôi chẳng biết nói gì cả. Tối hôm nay anh nói với tôi: "Anh chẳng biết mình như thế nào nữa, em kêu thì anh lên, lên chẳng biết để làm gì, không đi ăn thì ngồi 1 chỗ, ngồi với nhau thì chẳng nói được chuyện gì, cứ như thế mãi cũng chán...". Nghe anh nói mà lòng tôi như nát tan, tôi chỉ biết nhìn anh  mà chẳng biết nói gì, tại sao lại như vậy chứ?

Liệu anh và tôi có phải là tình yêu hay không? Hay chỉ là do chúng tôi ngộ nhận và vì lúc đầu chưa kịp tìm hiểu về nhau mà chúng tôi đã quá vội vàng đến với nhau... Anh nói anh yêu tôi và tôi biết tôi bây giờ cũng rất yêu anh. Anh luôn nói là cái gì anh cũng làm theo ý tôi, còn tôi lại cho rằng tôi luôn phải làm theo ý anh. Có phải chúng tôi đều quá cố chấp và cái "tôi" của tôi và anh đều quá lớn và không ai chịu nhịn ai?


Thoạt đầu mới quen chúng tôi thường gây sự với nhau lắm, cứ nghĩ cãi nhau là chuyện thường tình của những cặp tình nhân, nhưng cãi nhau mãi tôi thấy mệt mỏi vô cùng, tôi nói với anh tôi mệt lắm và không muốn mãi như vậy, anh cũng biết là như vậy không tốt cho mối quan hệ của chúng tôi. Thế là mỗi khi có bất đồng chúng tôi "lấp liếm" cho qua, coi như không có chuyện gì mặc dù trong lòng rất khó chịu. Và cứ thế mỗi ngày qua đi và để lại 1 lỗ hỗng.

Nhiều lần tôi tự hỏi liệu điều đó có tốt hay không? Nhưng tôi chẳng hiểu sao chúng tôi không thể chia sẻ những chuyện xoay quanh cuộc sống của chúng tôi cho nhau. Tôi chấp nhận hi sinh những cái riêng của tôi để có thể bên anh, tôi biết anh hay ghen, không thích tôi đi với con trai, cho dù đó chỉ là những người bạn bình thường, những mối quan hệ trong sáng nhưng tôi vẫn hạn chế tuyệt đối những chuyện như vậy.

Tôi thì cứ như 1 đứa con nít, tôi vô tư lắm chẳng suy nghĩ gì sâu xa nên cứ thích là làm, còn anh thì cứ hay để ý đến những hành động của tôi mà đối với anh là "trời ơi" không thể chấp nhận được. Biết thế nên trước khi làm điều gì đó tôi đều phải đắn đo suy nghĩ nhưng cũng vẫn gây ra vài chuyện không hay. Và thế là anh bảo tôi không tôn trọng anh, không để ý đến lời nói của anh, nhưng mà tôi đâu phải như vậy. Nhưng anh không tin tôi, anh luôn cho anh đúng, tôi nói anh không nghe...


Thế đấy chỉ vì như vậy mà chuyện gì tôi với anh cũng cãi nhau  được. Và chúng tôi cũng hiếm khi bàn bạc được chuyện gì với nhau. Tôi chẳng hiểu giữa 2 chúng tôi đang có khúc mắc gì mà sao chúng tôi không thể hòa hợp lại với nhau. Tôi rất sợ rất sợ mất anh. Tôi không bao giờ nói với anh những lời này hay do chúng tôi sinh ra là không phải dành cho nhau? Mặc dù tôi rất yêu anh, có phải 1 mối quan hệ còn cần nhiều thứ khác chứ không phải chỉ yêu nhau là tất cả đúng không?

Tôi viết những dòng tâm sự này sau khi tôi và anh vừa cãi nhau 1 trận và anh thì tức tối rồ xe bỏ về...

Chia sẻ