Vụ bé 6 tháng chết bí ẩn: "Em đang may dở áo cho con..."

Theo BDVN,
Chia sẻ

“Em chưa quen với ý nghĩ con em không còn. Em vẫn để mọi thứ y nguyên ở đây. Em yêu con em lắm. Gần 40 tuổi mới có đứa con. Vậy mà giờ em lại chẳng còn nó nữa.”

Chị Thủy kể về cái chết của cậu con trai mới 6 tháng tuổi đầy thương tâm. Ở tuổi 35, dù có nhiều sóng gió trong cuộc đời nhưng chị vẫn quyết tâm có một mụn con để mong sau này trông đợi. Chẳng ngờ, cậu bé lại xấu số.

Cái chết thương tâm của cậu bé 6 tháng tuổi.

Khoảng 11h30 ngày 22/11, chị Nguyễn Thu Thuỷ (SN 1976, trú ở số 6, ngõ Y, Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình) đến Công an phường Đội Cấn trình báo về việc con trai là cháu Đặng Bảo Thiên (sinh ngày 3/5/2011), bị chết không rõ nguyên nhân.

Vụ án sau đó được công an quận Ba Đình tổ chức điều tra. Người chị Thủy tố có liên quan tới cái chết của cháu bé không ai khác lại là chồng của chị.

Năm 2010, Đặng Tiến Dũng (SN 1986, ở A1 Hào Nam, Đống Đa) kết hôn với chị Thuỷ. Trước đó, chị Thuỷ đã có thai với người khác nhưng Dũng vẫn chấp nhận là cha đứa bé. Ngày 3/5, Thuỷ sinh cháu Thiên. Hai vợ chồng Dũng, Thuỷ sinh sống tại nhà Thuỷ ở nhà số 6, ngõ Y, Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình.

Dũng chẳng nghề nghiệp gì, dựa vào Thủy và gia đình nhà vợ. "Anh ấy có nhà ở Hào Nam nhưng không dám về vì nợ nần. Một mình tôi cưu mang. Thậm chí, có khi không có tiền phải vay lãi. Tôi không dám mua sắm gì cho mình, chỉ bo bo lo cho anh ta. Vậy mà..." - Thủy cắn răng để không cho nước mắt rơi.

Khoảng 17h ngày 19/11, Thuỷ và Dũng do mâu thuẫn với gia đình nên đã bế cháu Thiên ra khỏi nhà và thuê phòng số 103 nhà nghỉ Trúc Mai, ở ngõ 42 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, Ba Đình. Đến 3h ngày 20/11, Thuỷ có việc đi ra ngoài và bảo Dũng trông cháu Thiên.

Đến khoảng 4h30 cùng ngày, Thuỷ về nhà nghỉ thì được nhân viên lễ tân thông báo Dũng đã bế cháu Thiên đi cấp cứu tại bệnh viện Nhi. Đến 6h20 ngày 22/11, thì cháu Thiên tử vong. Thuỷ đã đến cơ quan Công an trình báo. Bước đầu xác định, cháu Thiên tử vong do xuất huyết não, có vết bầm tím trên đầu.

Cái áo chị Thủy đang may dở cho con.

Chúng tôi đến nhà chị Thủy chiều 24/11. Gia đình đang làm mâm cơm để cúng 3 ngày cháu Thiên. Đang được ông Thảo, bố chị Thủy tiếp chuyện thì chị này về. Thủy cho hay mình vừa ở công an quận Ba Đình, nơi thụ lý điều tra vụ án con chị chết oan về.

Thủy chia sẻ, hôm đó, phải hơn 10h tối hai mẹ con mới bắt xe ôm đến nhà nghỉ ở Giang Văn Minh. Ở đó, hai vợ chồng, 1 đứa con mà chúng tôi chỉ còn 20 nghìn đồng. Khoảng 3h sáng, chúng tôi mới bàn đến việc mượn cậu em của tôi ở Xuân Đỉnh (Từ Liêm, HN) ít tiền. Tôi cho cháu ti, cháu ngủ sâu thì tôi bảo Dũng trông con ngủ để tôi đi. Tôi đi xe máy rất nhanh lên đó nhưng không vay được tiền rồi phóng xe về luôn.

Khi về đến nhà nghỉ thì một nhân viên đi ra bảo: “Chồng chị vừa bế cháu đi ra cấp cứu rồi”. Tôi hết sức sững sờ và kinh ngạc vì con mình trước khi mình đi vẫn còn khỏe, rồi ban tối vẫn còn cười cợt đùa với mẹ… Tôi hỏi sự việc thì cậu nhân viên này bảo không biết, chỉ nghe thấy tiếng cháu khóc thét lên một tiếng. Một lúc sau, anh ấy mở cửa ra vay em 50 nghìn đồng để đi taxi đưa cháu đi viện”.

Tôi sợ quá, tôi vội vàng quay xe ra luôn mà chẳng hỏi ở viện nào. Ra đầu ngõ, tôi hỏi bác bán hàng thì thấy bác bảo có cậu thanh niên bế cháu bé lên taxi bảo đi viện Nhi. Tôi phóng vội lên rồi chẳng kịp dựng xe. Vào đến phòng khám, tôi hỏi nhưng người trực bảo là con tôi đang nằm cấp cứu ở phòng cấp cứu. Tôi lên chỗ phòng cấp cứu, sau khi biết tôi là mẹ cháu Thiên, bác sỹ nói: “ Tình trạng của cháu khi đưa vào viện bị suy hô hấp, nhịp tim chậm, đã chìm vào hôn mê sâu và đồng tử có hiện tượng giãn. Hiện tại đang cấp cứu nên cũng không thể biết liệu cháu có qua khỏi không. Tôi chết lặng, tự nhiên nước mắt cứ trào ra thôi.” – Thủy chia sẻ trong đau đớn.

Vừa lúc đó, Dũng gọi điện cho tôi báo cháu Thiên đi cấp cứu. Tôi liền hỏi: “Mày đang ở đâu?” Dũng bảo: “Tôi đang ở ngoài này”. Tôi tức quá liền lao ra túm cổ áo Dũng và nói: “Mày giết con tao à? Mày làm gì con tao?" Tôi cào cấu, Dũng có một chút hoảng hốt và không phản ứng gì đứng im cho tôi đấm vào vai. Sau đó bảo vệ can ra và tôi vào phòng con tôi đang nằm.”

Những ngày sau đó, Dũng vẫn vào bệnh viện cùng với Thủy và cháu Thiên. Anh ta tỏ ra rất bình tĩnh. Bác sĩ có hỏi xem cháu có bị ngã không thì Dũng nói không. Khi Thủy bảo cháu bị xuất huyết não thì Dũng quát lên: “xuất huyết gì mà xuất huyết, ai làm gì mà nó xuất huyết não”.

Tôi không bao giờ nghĩ Dũng làm gì hại con tôi. Dũng không phải bố nhưng anh ta vẫn quý cháu như thường. Nhưng khi bác sĩ bảo cháu Thiên chắc đã bị vật gì đó đập vào đầu nên mới bị thế. Tôi có nghi ngờ vật đánh vào đầu con là cái dùi cui cao su mà Dũng mang theo. Nhiều dấu hiệu chắp nối, tôi nghĩ gần như chắc chắn là Dũng. Vừa biết tôi làm đơn, Dũng đã trở mặt, chửi mắng tôi và gia đình tôi.” – Thủy kể lại.

Trong căn phòng chưa đầy chục mét vuông, trước ban thờ nhỏ của cháu Thiên là chiếc võng vẫn để gối ôm nhỏ và con thú bông. Chị Thủy ôm hai chiếc áo len của con mà rằng, chị chưa bao giờ nghĩ con chị đã chết. “Em chưa quen với ý nghĩ con em không còn. Em vẫn để mọi thứ như y nguyên ở đây. Em yêu con em lắm. Gần 40 tuổi mới có đứa con. Vậy mà giờ em lại chẳng còn nó nữa.”

Thủy ôm áo, nhìn di ảnh của con. Khó khăn, cô còn chẳng dám mua quần áo cho con nhiều. “Em không biết may nhưng em đã tự may nhiều quần áo cho con em. Bộ quần áo này em đang may dở. Vậy mà con em chẳng còn. Em chỉ mong pháp luật làm rõ để con em không chết oan.”
Chia sẻ