Vợ chồng… cộc lệch

Cẩm Vân,
Chia sẻ

Chồng nhẩm tính trong đầu, đếm vội đếm vàng tuổi cũng đã ngoài sáu chục, còn vợ thì mới ngót nghét bốn mươi. Cái khoảng cách tuổi tác tưởng chừng đã không còn là vật cản giữa đôi ta, nay cũng chẳng là gì so với cái hố sâu tình cảm.

Vợ trắng nõn, tròn lẳn và sung sức trong bộ đồ thể thao áo phông trắng có cổ, cộc tay và quần giả váy ngắn cũn cỡn, vai khoác chiếc vợt ten- nít trông trẻ trung mơn mởn như hồi đương xuân. Chồng đang lúi húi cắt tỉa mấy cây si được chồng dồn cả tâm huyết của một người hưu trí chăm sóc uốn nắn từng ngọn cây, chiếc lá, nheo mắt nhìn theo cái dáng vợ ngúng nguẩy đi ra cổng, miệng làu bàu: “Ai trông thấy cô chắc tưởng thiếu nhi Liên Xô ấy không chừng”. Vợ cười nhếch mép, đáp lời: “Vâng. Còn anh thì như một ông cụ sắp xuống lỗ!”. Chồng lắc đầu cám cảnh cái thân mình, tiếng cười giòn giã của vợ dội lại nghe nhói lòng. Chồng nhủ thầm với chậu cây cảnh, ai oán:“Giá vợ tao cũng dễ uốn nắn như mày…” .

Ấy thế mà vợ và chồng cũng một thời từng yêu đương say đắm, và vượt qua mọi thử thách cản trở để đến với nhau. Đến cái tuổi này rồi, chồng cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện chia tay. Có lẽ cái sự “cả nghĩ” hay nỗi lo sợ điều tiếng của thiên hạ đã len lỏi trong đầu óc của những người già cả như chồng. Chồng nhẩm tính trong đầu, đếm vội đếm vàng tuổi cũng đã ngoài sáu chục, còn vợ thì mới ngót nghét bốn mươi. Cái khoảng cách tuổi tác tưởng chừng đã không còn là vật cản giữa đôi ta, nay cũng chẳng là gì so với cái hố sâu tình cảm.

Tiếng còi ti toe ngoài ngõ là dấu hiệu hẹn hò của vợ. Đã khá lâu rồi, vợ ngang nhiên cặp bồ trước mặt chồng. Vợ đem người đó về, giới thiệu với chồng và gọi âu yếm bằng cái tên “cậu em kết nghĩa”.
 

Một mặt nào đó với chồng điều đó cũng không hoàn toàn là xấu. Bởi từ đó, vợ vui vẻ hoạt bát hơn. Từ đó, vợ không còn mặt nặng mày nhẹ mỗi lần chồng từ chối hộ tống vợ đi shop, đi xem phim hay tán gẫu với lũ bạn trẻ ranh của vợ. Từ đó, thi thoảng trong một lịch dày đặc những cuộc hẹn hò của vợ, có đôi lần vợ dành thời gian chỉ dạy cho “lão chồng già” biết cách chiều lòng mình mỗi khi chồng đột ngột nổi cơn thèm muốn nhưng lại lâm vào cảnh “trên bảo dưới không nghe” bằng những câu tương tự như “người ta sẽ làm thế này, người ta sẽ làm thế kia”, và chồng thì chưa đến mức lẫn, không nhận ra “người ta” là người nào của vợ.

Cũng từng một thời, chồng hãnh diện có bên mình người vợ trẻ trung xinh đẹp. Người ta trầm trồ khen chồng giỏi, chồng ngẩng cao đầu nhận những lời khen tặng. Nhưng giờ đây người ta không thể biết để giữ được vợ, chồng cũng bỏ công bỏ sức không hề là nhỏ.

Thời yêu đương say đắm, dễ dàng bỏ qua những điều nho nhỏ khác biệt trong cuộc sống đã qua từ lâu lắm rồi. Vợ dần thất vọng và bất mãn khi thấy những nếp nhăn già nua trên gương mặt của chồng, và những sợi tóc bạc trắng rụng rơi nhiều làm hói đi mái đầu khi trước luôn được ấp ôm trên khuôn ngực đầy đặn của vợ. Vợ ra sức cải tổ bằng những kem dưỡng da đắt tiền, những lọ thuốc nhuộm tóc hàng xách tay… nhưng chẳng thể nào nâng cấp được cái cổ điển đầy lạc lõng của tuổi già đã đến từ bên trong cơ thể bắt đầu rệu rã của chồng.

Vợ chấp nhận thua cuộc bằng cách ký cái nét chữ xanh lét, lạnh lùng của màu bút bi vào đơn li hôn. Bàng hoàng chồng chấp nhận mọi điều kiện để có thể níu kéo. Chồng liên tiếp ký làm thủ tục sang tên cho vợ con một vài bất động sản đang sở hữu. Căn nhà của ông bà già nhà vợ xây cất lên tầng, một tay chồng tự nguyện gánh vác. Cùng một thỏa thuận ngầm để vợ mặc sức tung hoành, sống như ý muốn.
 

Chồng xót xa trước sự thay đổi chóng mặt của vợ. Chồng nóng mắt với những bộ đồ mát mẻ, đầy khêu gợi đến nhức nhối của cô vợ đang thì hồi xuân, hừng hực một ngọn lửa tình khó lòng dập tắt.

Giờ đây chồng ưa thích nhìn vẻ đẹp hài hòa trong những bộ đồ kín cổng cao tường của những người đàn bà vừa đi qua con dốc của cuộc đời hơn là vẻ trẻ trung rạng rỡ của người đàn bà hồi xuân trong con người vợ.

Thằng con trai đã về từ lúc nào vỗ lưng bố đồm độp cắt ngang dòng suy nghĩ đang chảy tràn trong đầu chồng. Nó kéo tay chồng ngồi lại bên hè, tay rút bao thuốc lá ra mời, miệng hỏi: “Mẹ đâu rồi ạ?”. Chồng trả lời bình thản: “Mẹ đi với chú rồi”. Nó bắt đầu hào hứng nhờ bố sắp xếp kế hoạch cho một cuộc ra mắt. Chồng giật mình nhìn nó. Con trai đã trưởng thành và sắp sửa cưới vợ, nhưng lúc nào trong mắt chồng nó cũng vẫn luôn là một đứa trẻ. Chồng mỉm cười ngây ngất trong niềm hạnh phúc còn sót lại của cuộc đời. Tất cả niềm tin và hy vọng là đây, chồng gửi gắm vào thằng con trai yêu quý.

Tiếng đèn xe máy rọi vào hiên nhà nơi hai bố con đang ngồi, vợ mở cổng vui vẻ bước vào sau những cái vẫy tay đầy âu yếm. Bỗng dưng chồng giật mình thảng thốt hỏi con: “Điều quan trọng nhất đây này, con bé kém con bao nhiêu tuổi?”…

 

Chia sẻ