Chồng… mất nết!

Cẩm Vân,
Chia sẻ

Nhung quay cuồng trong cảm giác hụt hẫng và lo sợ. Những câu hỏi cứ dồn dập đến chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng. Nhung vẫn không sao giải thích nổi sự thật quá phũ phàng ấy.

Một cảm giác khó tả làm Nhung rùng mình. Bên kia đường, dưới ánh đèn nhập nhòa mờ nhạt vì bị những rặng cây um tùm che lấp, Huấn đang thì thầm to nhỏ dường như đang ngã giá với một người đàn bà trung niên ngồi trên một chiếc xe ga đắt tiền, chỉ ít phút sau vài cái lắc đầu và gật đầu, người đàn bà nhường tay lái, ngồi ghé một bên, đôi tay phốp pháp trắng trẻo xiết vòng qua eo Huấn tình tứ. Nhung nhìn theo bàng hoàng, choáng váng khuỵu gối xuống hè đường. Phía bên kia, một trong số những người đàn ông còn lại đang nháy mắt ra hiệu mời gọi cô. Nhung sợ sệt vội vã lên xe trở về nhà…

Thất thểu bước vào nhà, Nhung ngước mắt nhìn lên tấm ảnh cưới phóng to treo trên tường. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt, Nhung giật mạnh khung ảnh đập xuống nền nhà. Dưới chân Nhung là gương mặt người chồng thân yêu với nụ cười rạng rỡ. Nước mắt trào ra mặn chát môi, Nhung òa lên nức nở như một đứa trẻ.

Một vài lần chồng trở về sau những cuộc nhậu nhẹt, trên người pha tạp mùi của nước hoa, son phấn, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có mùi bia rượu quán xá khiến Nhung nghi hoặc. Cô chắc mẩm rằng chồng có bồ, định bụng đi theo để bắt quả tang. Ai dè, sự thật này lại quá sức tưởng tượng của cô.

Trên chiếc giường cưới còn thơm mùi gỗ, Nhung chua chát nhớ đến bao giờ phút đê mê sung sướng. Giờ thì Nhung lờ mờ hiểu vì sao Huấn lại giỏi trong chuyện chăn gối đến như vậy.
 

Đã quá nửa đêm, Nhung dỏng tai nghe tiếng xe của chồng đã về đến cửa nhà. Huấn bước vào với khuôn mặt vui vẻ như mọi ngày, miệng liến thoắng: “Hôm nay thằng bạn rủ đi uống cốc bia, anh về hơi muộn. Anh đi tắm cái đã nhé!”. Nhung kìm lòng ngồi im lặng xem xét thái độ của chồng. Ít phút sau Huấn bước ra vui vẻ quàng tay qua người vợ, âu yếm đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn. Nhung nghe trái tim mình rạn vỡ. Cô nhắm mắt đón nhận những cử chỉ âu yếm của chồng mà thường ngày luôn làm cô thích thú, giờ còn lại chỉ là cảm giác ghê sợ chạy dọc sống lưng lạnh buốt.

Huấn bế thốc vợ vào phòng ngủ, khẽ khàng đặt cô xuống giường. Nhung cứng người khi những nụ hôn và bàn tay của chồng bắt đầu mơn trớn khắp thân thể mình. Nhung run rẩy nở một nụ cười méo xệch chua chát thấy sự điêu luyện và chuyên nghiệp trong mỗi hành động cử chỉ của chồng. Thấy Nhung nằm im trơ trơ như một khúc gỗ, Huấn ngỡ ngàng: “Em giận anh về muộn phải không?”. Nhung kìm lòng hỏi nhỏ: “Thế anh uống với ai? ở đâu?”. Huấn cười khì khì rút trong túi quần ra một xấp tiền dúi vào tay vợ: “Đây, đây anh đền cho em là được chứ gì. Anh mới rút ít tiền tạm ứng đấy. Gớm, về muộn có một tí đã giận. Sướng nhé, hết giận nhé!”. Nhung buông vội xấp tiền xuống giường, cô vùng dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc, nôn tháo…

Nhung quay cuồng trong cảm giác hụt hẫng và lo sợ. Những câu hỏi cứ dồn dập đến chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng. Nhung vẫn không sao giải thích nổi sự thật quá phũ phàng ấy.

Huấn đã bước ra khỏi phòng. Hôm nay anh mặc một chiếc quần bò xanh và áo phông màu trắng. Nhung cười khẩy mường tượng trong đầu bộ trang phục rất mực thư sinh, trong sáng ấy nổi bật dưới tán cây bằng lăng nép mình trong bóng tối của ánh đèn đường mờ nhạt. Tiếng xe của chồng nổ máy và bắt đầu đi xa dần, Nhung buông đống bát đũa đang rửa, nhanh nhẹn vào phòng ngủ. Cô khoác lên người một chiếc đầm mới mua, đội một bộ tóc giả, tô son trát phấn và sức lên người một ít nước hoa rồi ra khỏi nhà.
 

Nhung dừng xe cách chỗ đứng quen thuộc của chồng một đoạn, lặng lẽ quan sát người chồng của mình đang say sưa với những cuộc trao đổi. Có vẻ hôm nay với Huấn không phải là một ngày may mắn. Những người đàn bà cân nhắc đắn đo lựa chọn giữa một hàng những gã đàn ông già có, trẻ có giống như Huấn đứng cách nhau chừng vài ba mét như một sự thỏa thuận ngầm. Nhung hít một hơi thật sâu, đeo khẩu trang rồi tiến lên phía trước. Cô đỗ lại trước mặt chồng. Huấn chẳng chờ cô phải mở lời, đã nhanh nhảu mời chào và ra giá. Nhung không nói, lấy một cuốn sổ nhỏ ra và viết lên đó vài con số. Sau một chút đắn đo, cuối cùng Huấn gật đầu đồng ý. Cô không nhường tay lái giống như người đàn bà nọ, thấy vẻ lưỡng lự ngạc nhiên của chồng, cô ra hiệu rằng mình sẽ tự lái.

Con đường về nhà dài như vô tận trải ra trước đôi mắt đã ngầu đỏ và thấm đẫm nước mắt của Nhung. Càng đi xa, Nhung càng thấy chồng ngồi không yên, chốc chốc lại quay bên này, bên kia hay nép người vào sau lưng cô để tránh né như sợ gặp người quen. Nhung dừng lại cách nhà một đoạn. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, từ từ gỡ khẩu trang và tháo bộ tóc giả trên đầu trước vẻ mặt bàng hoàng của Huấn. Huấn thảng thốt, gương mặt đột ngột chuyển sang tái nhợt, đôi môi run rẩy “Sao lại là em? Em theo dõi anh à? Em… Anh, không phải thế đâu, em hiểu lầm rồi”. Nhung lắc đầu bước ra khỏi vòng tay Huấn đang cố níu kéo: “Thì ra những cuộc nhậu của anh đều là giả dối. Sở thích của anh là làm tình chứ chẳng phải là bia rượu, giờ anh định giải thích thế nào đây. Lúc anh đứng đường hay say sưa thỏa mãn những người đàn bà khác, anh có nghĩ đến cảm xúc của vợ anh không?”.

Huấn ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn vợ: “Anh xin lỗi. Chỉ là anh không kiềm chế được ham muốn của mình. Anh dường như không thể thõa mãn. Đã nhiều lần anh cố gắng không làm việc đó, nhưng anh như con nghiện, biết là sai trái nhưng vẫn cứ lao đầu vào. Giờ em bảo thế nào anh cũng nghe. Chỉ xin em…”.

Nhung nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Đi đi, sống như anh mong muốn. Hãy ra khỏi cuộc đời tôi…”. Chiếc xe lao vút đi và dừng lại trước căn nhà nhỏ. Câu nói nửa chừng bị ngắt quãng bởi tiếng xe chạy và cuốn vào trong gió văng vẳng “và cuộc đời con tôi”.

 

Chia sẻ