BÀI GỐC Thất vọng vì đàn ông thời nay quá chuộng hình thức

Thất vọng vì đàn ông thời nay quá chuộng hình thức

Họ lúc nào cũng chỉ tít mắt lên nhìn gái đẹp, còn tất cả những ưu điểm khác như sự đảm đang, học thức, khéo léo, họ không thèm đếm xỉa đến. Chẳng lẽ tôi phải đi phẫu thuật thẩm mĩ mới mong kiếm nổi 1 tấm chồng tử tế sao?

14 Chia sẻ

Vết chàm xấu xí - Bùa hộ mệnh hạnh phúc của tôi!

,
Chia sẻ

Tôi đã từng hận ông trời, hận tạo hóa tại sao sinh ra tôi trên đời rồi lại hành hạ tôi khổ sở, nhục nhã. Sao lại bắt tôi mang gương mặt này để phải chịu sự xa lánh, chê bai của mọi người xung quanh.

Tôi sinh ra  trong 1 gia đình khá giả ở thành phố Cần Thơ. Từ nhỏ, ba má tôi cưng tôi vô cùng. Một phần vì ông bà chỉ có tôi là đứa con độc nhất. Một phần vì tôi xui xẻo mang một vết chàm bẩm sinh chiếm hết nửa khuôn mặt.

Với trình độ của y học bây giờ, việc tiến hành trị liệu xóa vết bớt, chàm là chuyện hết sức đơn giản. Nhưng ở thời của tôi, đó là việc vô phương cứu chữa. Vì vết chàm xấu xí ấy, tôi đã phải chịu rất nhiều nỗi tủi nhục.

Từ ngày đi học tiểu học, bạn bè cùng lứa đã xa lánh tôi. Tụi nó hùa nhau: “Tụi bay tránh xa con Thư ra nghen, nó xấu xí nhất lớp”. Có đứa còn ác ôn ném đá vào người tôi. Thậm chí có đứa còn gọi tôi là “người hai mặt” vì vết chàm xanh lét.

Đã bao nhiêu lần tôi òa khóc trong vòng tay ba má vì bị lũ trẻ ở trường chọc ghẹo, ăn hiếp. Tôi tìm mọi cách để xóa vết chàm đó. Tôi dùng khăn mặt chà bỏng rát má, xài hết nửa cục xà bông tẩy rửa mà vết chàm vẫn trơ trơ.

Vết chàm xấu xí - Bùa hộ mệnh hạnh phúc của tôi!

Năm 8 tuổi, bọn nhỏ cùng lớp chơi dại, xúi bẩy 1 đứa ngồi cạnh tôi. Thằng nhỏ đè sấp tôi xuống đất, lấy dao lam tính rạch má tôi cắt vết chàm. Dù cô giáo chạy đến ngăn không cho nó xuống tay nhưng nó vẫn kịp đưa 1 đường dao trên khuôn mặt của tôi. Vết cắt để lại 1 dấu sẹo lồi mảnh nhưng khá dài. Khuôn mặt tôi càng xấu xí tợn.

Lên Đại học, tôi biết đến đồ trang điểm. Tôi xài đồ trang điểm, thoa phấn thật đậm hòng che đi vết chàm đáng ghét. Dù vậy, lấp ló sau lớp phấn dày, mọi người vẫn nhìn thấy mờ ảo vết chàm của tôi. 

Tôi đã nghe được mọi người bàn tán: “Trời, xấu thì cứ để yên đi, mắc mớ chi bả thêm vôi vào mặt trông càng thảm hại”. Sau lần đó, tôi chả buồn xài phấn son chi cho xấu xí.

Tôi buồn lắm. Tôi hận ông trời, hận tạo hóa tại sao sinh ra tôi trên đời rồi lại hành hạ tôi khổ sở, nhục nhã. Sao ông trời lại bắt tôi mang gương mặt này để tôi phải chịu sự xa lánh, chê bai của mọi người xung quanh. Tôi chỉ biết lao đầu vào học để quên đi nỗi đau của mình.

Tốt nghiệp tấm bằng loại giỏi trường Sư phạm, thời buổi đó là rất hiếm nhưng tôi không tài nào tìm được việc. Mọi người đều vì ngoại hình mà từ chối vì họ ngại tôi không đủ sức để chịu được áp lực bị lũ nhỏ trêu ghẹo. Mãi về sau,1 người bạn thân của ba đã nhận tôi vào làm giáo viên tại 1 trường cấp 1.

Ngày đầu tiên tôi lên bục giảng, tụi nhóc ở dưới thì thầm. Tôi tự xin nghỉ việc, tránh gây phiền hà cho người bạn của ba tôi. Tôi xin lên miền cao làm giáo viên tình nguyện cho bọn trẻ dân tộc. Mục đích chính là để đổi không khí, tìm sự khuây khỏa cho tâm hồn. 

Ngày đầu tiên lên đó, tôi cùng 1 chị đồng nghiệp được 1 người dân tộc dẫn đường. Tôi sợ hãi trèo qua những đường núi trơn trượt để đến với lớp học được dựng tạm bợ gần bản làng của người dân. Đang bò từng chút 1 trên núi, tôi nghe thấy tiếng 1 người đàn ông hô vang dội, trầm ấm: “Mấy đứa! Đến giúp cô giáo đi nào!”.

Một người thanh niên trẻ, làn da ngăm đen, đôi mắt sáng như sao và nụ cười rạng rỡ dẫn lũ trẻ mặt mũi, quần áo lấm lem nhưng khuôn mặt thì hồn nhiên ra đón chúng tôi.

Bọn trẻ nắm tay nhau tạo thành 1 hàng rào lớn để chúng tôi yên tâm đi qua dốc núi trơn trượt. Những đôi chân trần bé nhỏ bấm sâu vào đất, dùng sức chắn cho chúng tôi. Đi giữa đường, tôi mất bình tĩnh bị trượt chân, ngã nhào vào 1 vòng tay rắn chắc. Ngẩng mặt lên, tôi lại bắt gặp nụ cười rạng ngời của người đàn ông khi nãy.

Anh là Hoàng, cán bộ xã nơi tôi đến công tác. Lúc đầu tôi còn nhiều bỡ ngỡ, chưa quen với cuộc sống hoang sơ, thiếu thốn ở bản làng, anh đã giúp đỡ, động viên tôi rất nhiều.

Hoàng cùng tôi trèo đèo lội suối, đến từng nhà 1 trong bản để thuyết phục ba má tụi nhỏ cho con đi học. Biết tôi buồn và nhớ nhà, anh còn đưa tôi đi chiêm ngưỡng những cảnh đẹp hùng vĩ, nên thơ nơi đại ngàn.

Tụi nhỏ ở đây cũng không sợ hãi tôi. Vết chàm trên mặt tôi, bọn chúng nghĩ đơn giản đó chỉ là 1 vết bẩn giống như những lem luốc trên khuôn mặt chúng. Tôi càng ngày càng thân thiết với học sinh, với buôn làng. Ở đây, tôi hòa nhập với cộng đồng, không còn bị ghẻ lạnh.

Mỗi 1 ngày qua đi, tôi thêm thương học sinh, thương lớp học thô sơ, thương núi rừng hùng vĩ và thêm thương Hoàng. Tấm lòng nhiệt thành, sự hào hiệp, tốt bụng của anh đã rung động trái tim tôi. 

Yêu anh rất nhiều nhưng tôi không dám bày tỏ. Tôi lo anh sẽ sợ vì vẻ ngoài xấu xí của mình.

Ngày 20/11 đầu tiên tôi nhận được những món quà từ học sinh của mình. Đây cũng là ngày tôi chuẩn bị phải quay lại thành phố vì ba má kêu nhớ và bắt tôi về. Tôi bất ngờ vô cùng khi cả lớp đợi trước nhà cô giáo để mang tặng tôi những bó hoa dại ven suối.

Bọn nhỏ tiến lên, ôm chân tôi thì thào “Chúng em yêu cô giáo lắm, cô giáo ở đây đừng đi!”. Tôi ngập ngừng, giọt nước mắt chỉ chực trào ra. Bỗng nhiên giọng Hoàng vang lên phía sau: “Tôi cũng yêu cô giáo nữa, em đừng đi nghen!”.

Tôi ngạc nhiên vô cùng khi nhận được lời tỏ tình của anh. Hạnh phúc đột nhiên bủa vây, tôi nhào vào lòng anh khóc. Tôi khẽ hỏi: “Anh không sợ vết chàm xấu xí xủa em sao?”. 

Vết chàm xấu xí - Bùa hộ mệnh hạnh phúc của tôi!

Anh khẽ hôn tóc tôi trả lời: “Trời lấy đi hình dáng hoàn hảo của em nhưng bù lại cho em trái tim vô cùng nhân hậu. Anh yêu sự nhân hậu ấy. Anh yêu tất cả, yêu cả vết chàm mà em căm ghét. Em ở lại với anh, với bọn nhỏ nghen”.

Tôi gật đầu lia lịa trong nước mắt. Trời thương, cuối cùng tôi đã tìm được người đàn ông hoàn hảo yêu tôi sâu đậm. Tôi thầm cảm ơn vết chàm xấu xí. Nếu không có nó, có lẽ tôi chẳng bao giờ biết được giá trị đích thực của tình yêu sau những ngày bị hắt hủi.

Đã 9 năm qua kể từ ngày ấy, giờ đây, tôi hạnh phúc bên gia đình và người chồng tuyệt vời của mình. Vì thế, hôm nay khi đọc bài tâm sự của 1 em gái xấu xí hận đàn ông không nhìn ra những giá trị khác, tôi kể lại câu chuyện của mình. Lúc này đây, tôi mong em có thể tìm được tự tin và chút hy vọng về nhan sắc thiếu khuyết của mình. 

Hãy luôn sống tốt, yêu và tin tưởng vào cuộc đời, rồi sẽ có ngày, em tìm được người đàn ông chân chính. Người ấy sẽ yêu cả bề ngoài và nhân cách của em như tôi đã tìm được người đàn ông như thế.

Chia sẻ