Nếu biết trước trăm năm là hữu hạn: Hãy sống cho thật sâu….

Phong Linh,
Chia sẻ

Tôi vẫn tin rằng nếu bạn thực sự biết hưởng thụ, bạn sẽ luôn thấy mình đã sống rất sâu. Nếu biết trước trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…?

Nếu biết trước trăm năm là hữu hạn

Tác giả: Phạm Lữ Ân
Nxb Hội nhà văn
Giá bìa: 39.000 VNĐ



Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…”

Tôi đọc cuốn sách này vào một ngày mùa đông nắng hanh hao trên mảnh đất Đà Nẵng cuộn sóng biển ồn ã trong một cuộc trốn chạy mệt nhọc. Bất chợt tôi khóc khi đọc từng chữ nhỏ nhắn trong những câu chuyện tưởng chừng như quá ư vụn vặt và tầm thường ngoài kia. Tôi và bạn nữa, chắc chắn trong chúng ta ai cũng đã từng nhìn thấy xung quanh mình vô vàn những điều đó, và bắt gặp trong mình những cảm xúc xôn xao, hời hợt, buồn bã, chán nản…. khi bước chân vào cuộc sống đang điên đảo nổi trôi này. Người trẻ chúng ta như người trẻ dại bước trên con đường ngược dốc. Kẻ mạnh mẽ can đảm sẽ vượt qua được con dốc ấy để bắt đầu cuộc sống khác thực sự. Người yếu đuối chắc sẽ đau đớn và rơi xuống vực dốc tuyệt vọng, hoang mang chẳng tìm được cho mình một ý nghĩ. 

Bản thân tôi của hiện tại cũng đang loay hoay với những cuộc chạy trốn, những nỗi đau đêm đếm và những giấc mơ nhập nhoạng ám ảnh… Tôi không còn cảm giác muốn sống với cuộc sống này nữa. Tôi đã buông trôi mình, hờ hững, lạnh nhạt, nông nổi với tất cả, để chúng ào trôi đi như sóng biển những ngày gió nổi. Và rồi giữa cái giây phút ấy, tôi bắt gặp “Nếu biết trước trăm năm là hữu hạn”. Tôi đã đọc say mê, và nhìn ngắm cuộc đời tôi trong từng câu chữ ấy, như nhìn vào những câu chuyện đã và đang diễn ra trong cuộc đời mình. 40 truyện ngắn trong “Nếu biết trước trăm năm là hữu hạn” đối với tôi như là một làn gió mang đến hơi thở của cuộc sống, khiến tôi biết rằng tôi đã có tội biết bao nhiêu khi đang phung phí cuộc đời ngắn ngủi vô cùng của mình bằng những nỗi buồn hoang mang vô nghĩa, và sự hèn nhát đáng xấu hổ.


Một câu chuyện đẹp và ý nghĩa vô cùng cho những ai đang bắt đầu chập chững bước chân vào cuộc đời nhốn nháo này. Có thể đó cũng là khi ta bắt đầu nhận ra được những trôi nổi hư hao của một cuộc đời ngắn ngủi và bộn bề. Đọc để biết rằng thời gian hữu hạn và biền biệt vô tình lắm, nên những con người chúng ta sống trong cái khoảng thời gian nhỏ nhoi ấy phải biết rằng đừng bao giờ phung phí thời gian được sống của mình. Biết đâu ở phút này ta đang sống, đang yêu, đang hận thù, để rồi ngay một giây phút sau thôi ta chẳng ngờ tới, ta đã bỗng chốc phải lìa bỏ cuộc đời này, đánh mất đi cái khoảng thời gian ít ỏi mà ta đang sống. Chẳng kịp cho một giãi bày.

Có lẽ sẽ có người giống như tôi, sẽ “rùng mình” khi đọc được những câu chữ như thế này: “Có những điều, nếu bạn hiểu được bản chất của nó, nếu bạn gọi tên nó ra, nếu bạn thoát khỏi ảo giác, bạn không còn mong muốn có nó nữa. Ngược lại có những điều, nếu bạn hiểu được nó, bạn nhận thức được giá trị của nó, bạn sẽ không bỏ qua nó như bạn đã từng. Ví như cơn gió rất trong lành này. Nếu bạn biết bạn đã không bỏ đi ngay mà dừng lại nhắm mắt và hít một hơi thật dài, thật sâu. Ồ, cuộc đời là một hơi thở như vậy thôi. Ta không thể hít một hơi dài quá khả năng của mình. Nhưng ta có thể hít thở sâu hết khả năng của mình trong từng hơi thở. Tôi vẫn tin rằng nếu bạn thực sự biết hưởng thụ, bạn sẽ luôn thấy mình đã sống rất sâu. Nếu biết trước trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…?”.


Những câu chữ ăn sâu vào từng tế bào xúc cảm gợi nên những hối tiếc vô bờ bến, khi tâm hồn tôi đã hờ hững đi bên cuộc đời này với những bước chân miễn cưỡng, ào ạt. Để rồi, tự mình xót xa, tiếc nuối nhưng vẫn không biết nên bước thế nào cho đúng. “Nếu biết trước trăm năm là hữu hạn” đã nói với tôi rằng, tôi phải bước thật chậm thôi trong từng giây phút hữu hạn của đời người, để cảm nhận từng bước chân mình là thực thà với cuộc sống này, để chiêm nghiệm từng khoảnh khắc của cuộc sống, để cuộc sống ghi dấu vào tâm hồn mình, để biết rằng tâm hồn sẽ không bao giờ lãng quên những giây phút sống đã đi qua ấy.
Chia sẻ