BÀI GỐC Là thiếu gia, tôi chỉ "khoanh vùng" yêu gái đẹp, có tài và giàu có

Là thiếu gia, tôi chỉ "khoanh vùng" yêu gái đẹp, có tài và giàu có

Tôi nghĩ ai là vợ tôi sau này ngoài đẹp và giàu có, có tài thì thậm chí phải có cả đạo đức nữa mới xứng tầm thiếu gia. Tình yêu với các thiếu gia như chúng tôi không có chuyện đến bất thình lình đâu.

4 Chia sẻ

Trai nghiêm túc mà vẫn có nhiều điều không "vừa mắt" ở phụ nữ

,
Chia sẻ

Từ công sở đến ra ngoài đường, dù gia nhập vào bất cứ một nhóm hội nào tôi đều thấy nhiều điều không "vừa mắt" ở phụ nữ. Đó là tôi chỉ nói về tính cách. Nếu nói đến trinh tiết thì càng thất vọng nữa.

Cũng là đàn ông nhưng khi đọc tâm sự của bạn Thiếu gia dầu khí, tôi thấy có một sự bức xúc không nhẹ. Cái gì gọi là “khoanh vùng” gái đẹp, tài và giàu có? Thế còn tính tình phẩm chất? Tôi thực sự không thể hiểu được vì sao xã hội càng phát triển, con người càng giàu có thì những giá trị bên trong lại rẻ rúng và bị coi thường như vậy.

Từ nhỏ tôi đã được dạy “phú quý sinh lễ nghĩa”, tức càng giàu người ta càng nể vì tôn trọng lẫn nhau. Nhưng hình như bây giờ người giàu đa phần đều hành xử kém.

Tôi 33 tuổi, gia đình và sự nghiệp có thể tóm gọn trong 1 câu “nhìn lên chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống chẳng ai bằng”. Cuộc sống và con người của tôi bình thường và lành mạnh. Đặc biệt không có sở thích "quăng bom chém gió".

Tôi 33 tuổi, gia đình và sự nghiệp có thể tóm gọn trong 1 câu “nhìn lên chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống chẳng ai bằng” (Ảnh minh họa)

Song tôi có một ước mơ nhưng chưa thể thành hiện thực. Đó là yêu và cưới một cô gái giản đơn, đoan trang và tốt tính. Chỉ vậy thôi nhưng trong thành phố đông đúc này, tôi vẫn không thể tìm thấy một nửa của mình.

Tôi xin lỗi trước với các chị em ở đây nếu có lỡ nói điều gì không phải. Tôi chỉ phát biểu từ góc nhìn và cảm nhận của một người đàn ông nghiêm túc.

Phụ nữ bây giờ chưng diện, tút tát vẻ bề ngoài một cách thái quá, thừa thãi không cần thiết. Cháu gái tôi mới vào lớp 10 đã tập tành trang điểm. Còn các cô gái tầm tuổi tôi thì đã 2, 3 lớp phấn trên mặt. Tôi nói thật, son phấn không làm chị em đẹp hơn mà chỉ làm chị em trông khác đi.

Ra đường gặp 10 cô thì 9 cô là giống nhau, mặt trắng môi đỏ, áo quần trên hở dưới hụt, nhìn vào ngồn ngộn cả mắt. Tôi biết phụ nữ bỏ ra rất nhiều thời gian để có được “nhan sắc” như thế mỗi khi ra ngoài. Nhưng cảm giác của tôi không khác gì bước vào một cửa hàng hoa giả. Hoa nào cũng rực rỡ nhưng là đẹp giả tạo không hương không sắc.

Thảm họa hơn là vẻ đẹp kinh hoàng của chị em lúc đi ăn cưới. Không phải là 2, 3 lớp mà là một tấn son phấn trên mặt. Đi ăn cưới mà không khác gì dự lễ Halloween. Vào tiệc nhìn quanh một vòng, các chị em phụ nữ là lạnh người không cầm đũa được.

Đàn ông không phải ai cũng thích ngắm phụ nữ hoa giả như thế. Chúng tôi thực sự vẫn ngưỡng mộ những ai có vẻ đẹp mộc mạc lúc thường ngày và bỗng nhiên đẹp rực rỡ vào một dịp đặc biệt nào đó hơn.

Thứ hai, phụ nữ bây giờ ăn nói sỗ sàng và rất tục. Tôi ngồi trà chanh vỉa hè nhiều lần, lần nào cũng rát tai bởi những câu chửi tiếng Anh có, tiếng Việt có của phái đẹp. Cứ một câu nói kèm một câu chửi tục. Nhẹ lắm là cũng là lời văng tục không có hình ảnh. Còn nặng hơn thì các bộ phận cơ quan sinh dục đem ra chửi tuốt.

Tôi hãi hùng nên thà bỏ chút tiền vào quán cà phê sang hơn mà ngồi cho trong sạch lỗ tai. Vậy mà vẫn chưa thoát, không phải gái ít học ngồi vỉa hè mới hay chửi mà gái công sở cũng văng tục. Miệng phụ nữ xinh như thế, chỉ đáng để nói lời hay ý đẹp và để được hôn thôi, chị em nhớ nhé.

Không biết các chị em ở đây có ai nói chuyện sỗ sàng hay không? Các nàng cơ quan tôi toàn là những nàng hoàng gia già mà ăn nói vô ý tứ. Gái chưa chồng cũng như gái có chồng, đem chuyện giường chiếu ra nói giữa công cộng một cách thản nhiên như là chuyện lau cái nhà.

Các chị nói, trêu nhau, trêu đàn ông chúng tôi rồi cười ha hả. Sao các chị không ngượng mà tôi thì rất ngượng. Những chuyện kín đáo tế nhị tôi nghĩ chỉ nên thủ thỉ cho nhau nghe thôi.

Sợ nhất là trò diễn tả bằng hành động của một số chị em. Có người còn táo bạo “sàm sỡ” cả thanh niên như tôi. Và những lúc họ mua quà vặt như kẹo mút, chuối, kem về phòng ăn là tôi bỏ chạy. Ngay cả lúc ăn mà họ vẫn cố tình trêu chọc và gợi dục một cách thô tục.

Từ công sở đến ra ngoài đường, dù gia nhập vào bất cứ một nhóm hội nào tôi đều thấy nhiều điều không "vừa mắt" ở phụ nữ (Ảnh minh họa)

Thứ nữa là thú vui giải trí của các chị em bây giờ đã bị “ăn chơi hóa”. Tôi đã hỏi nhiều người, không biết họ có chia sẻ thật không. Hỏi họ thích nhạc gì, họ bảo nhạc sàn. Thích sách gì, bảo sách tình dục. Thích phim gì, bảo phim sex.

Mà tôi nghĩ là họ nói thật, vì hễ rảnh là họ kéo nhau mua sắm hoặc bay lượn gì đấy ở bar, vũ trường. Rất ít người có sở thích muốn đọc sách hay có sở thích nấu ăn, chăm sóc gia đình cả?

Tôi càng nghĩ càng thất vọng về các phụ nữ bây giờ. Bố mẹ tôi đã có tuổi, ai cũng muốn tôi nhanh có vợ, bản thân tôi còn mong hơn ai hết. Nhưng từ công sở đến ra ngoài đường, dù gia nhập vào bất cứ một nhóm hội nào tôi đều thấy nhiều điều không "vừa mắt" ở phụ nữ. Đó là tôi chỉ nói về tính cách. Nếu nói đến trinh tiết thì càng thất vọng hơn nữa.

Thực lòng, tôi chỉ mong một người phụ nữ đoan trang giản dị. Nhưng sao tìm mẫu phụ nữ này ở thành phố bây giờ, tôi như người mò kim đáy biển để ý hoài mà không thấy, chưa kể bị nước biển mặn tràn vào cay nhức mắt.

Chia sẻ