BÀI GỐC 100 người thì 98 người khuyên em không nên lấy chồng

100 người thì 98 người khuyên em không nên lấy chồng

Nếu số người em gặp là 100 chị thì tới 98 người khuyên em ở vậy cho sướng thân. Các chị đều bảo lấy chồng như gông đeo cổ, tủi thân và vất vả vô cùng. Chẳng lẽ cuộc sống sau kết hôn khủng khiếp đến thế sao?

4 Chia sẻ

Tôi sinh ra "trái khoáy" nhưng vẫn khát khao được làm vợ

,
Chia sẻ

Tôi cũng sẽ không ngại nếu chồng tôi là một người đầy rẫy tật xấu. Chỉ đơn giản là tôi muốn tiếp tục yêu và sẽ từng bước sửa đổi con người ấy. Thậm chí có bị chửi rủa, đánh đập hay phản bội, tôi vẫn muốn được một lần làm vợ.

Tôi không biết mình có được phép tâm sự ở đây - một diễn đàn dành riêng cho phụ nữ không nữa. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, lấy chồng điều mà bao chị em sợ hãi thì tôi đang khao khát được nếm trải. Chỉ có điều, tôi không phải là phụ nữ. Và xin mọi người, hãy đừng kỳ thị vì những điều tôi nói ra sau đây.

Từ năm 17 tuổi, tôi bắt đầu phát hiện và gặm nhấm nỗi đau đớn tủi hổ khi biết mình chẳng phải là một thằng đàn ông đích thực. Giây phút ấy, tôi biết mình đang thầm thương trộm nhớ một người cùng giới và có những đam mê xác thịt. Vì thế tôi chỉ muốn tự tử cho xong đời.

Nỗi khổ tâm khi luôn phải giấu giếm sự thật về giới tính với tất cả mọi người ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. Cho đến khi tìm được những người bạn thực sự cảm thông thì tôi vẫn phải sống một cuộc đời hai mặt.
 

(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)

Hiện tôi 27 tuổi. Tôi đã đi làm nhưng lại chẳng muốn làm việc. Tôi chỉ muốn làm một người phụ nữ của gia đình. Tôi luôn mơ về một người chồng và những đứa con, thậm chí là con nuôi cũng được.

Nhưng yêu một người cùng giới đã là phạm tội trong mắt nhiều người thì làm sao tôi có thể kết hôn? Tôi thật sự khóc khi ngồi nghe đám bạn gái lên án gã này gã nọ rồi hùng hồn tuyên bố kết hôn là một mạo hiểm ngu xuẩn nhất.

Những con người bình thường thật hạnh phúc. Họ có quyền nói và hành động theo ý muốn của mình. Còn tôi, chỉ mơ về một ngày mặc áo cưới cũng đã là quá bệnh hoạn rồi.

Tôi chẳng đủ tiền và đủ dũng khí để giải phẫu hay thừa nhận mình là một cô gái trong lốt đàn ông. Tôi không ngại dư luận, chỉ sợ gia đình sẽ đau khổ suy sụp mà tan nát. Thế nên tôi tự nhủ, chỉ riêng mình chịu dự đày đọa này.

Tôi cố tình đi làm cách xa nhà ngàn cây số để tránh tầm mắt của họ và gia nhập vào thiên đàng đồng tính. Nhưng khác với một bộ phận nhỏ suy đồi làm mất uy tín của thế giới thứ 3, chúng tôi đều là những người có học thức và biết kiểm soát suy nghĩ, dục vọng của mình.

Rồi tôi cũng gặp một người. Đó là người đàn ông nói yêu tôi. Tôi thì đã quá khao khát được yêu thương, được trải qua tâm trạng của một phụ nữ khi yêu nên đã lao vào vòng tay ấy. Vì quá nông nổi và mù quáng, tôi đã không hay biết rằng anh chỉ giả gay để lợi dụng mà thôi.

Anh ta chỉ muốn xâm nhập vào thế giới của tôi để xem thực hư thế nào, xem nhu cầu sinh hoạt của chúng tôi ra sao. Chứng kiến anh giả bộ làm theo những động tác yểu điệu một cách lố bịch và cười hô hố khi nhắc đến ước mơ lấy chồng của tôi, tôi chỉ muốn lao vào cấu xé anh đến chết.

Đó là một sự xúc phạm quá nặng nề. Tôi thấy mình không phải là con người mà chỉ như là một con vật gì đấy ghê tởm và hoàn toàn không cần có xúc cảm hay mơ ước.

Sau cú sốc vì bị lừa đó, tôi trở nên thận trọng hơn khi tìm kiếm bạn tâm giao. Tôi chỉ có thể tin tưởng những người đã có quen biết từ trước. Nhưng cũng xin được nói rõ trong thế giới thứ 3 của chúng tôi có đến 7 phần chỉ muốn làm “bot” (bottom), tức là người đóng vai nữ trong mối quan hệ tình cảm. Thế nên việc tìm kiếm một bờ vai đàn ông quả là khó khăn và rất cạnh tranh.

Tôi lại chẳng có gì nổi trội nên vẫn hoài cô đơn. Nhưng tôi vẫn lạc quan và không nguôi mơ về một ngày được làm vợ trong tương lai.

Tôi đã tưởng tượng ra hình ảnh của mình trong vai một bà nội trợ. Tôi yêu cái cảm giác được nấu ăn và chăm lo cho người đàn ông của mình. Tôi sẽ nêm vào món ăn tất cả sự yêu thương mà tôi có.

Tôi cũng thích được trải qua nỗi mệt nhọc khi phải lăn lộn việc nhà cả ngày. Để rồi sau một ngày dài làm việc, chồng tôi sẽ trở về và phát hiện ngôi nhà này không chỉ là nơi ở mà còn là một mái ấm thật sự.

Tôi sẽ yêu những giây phút vợ chồng hờn giận. Tôi sẽ cãi vã tranh luận để rồi nhận ra đấy là người đàn ông mà mình đã chọn và yêu thương.
 

(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)

Tôi cũng sẽ không ngại nếu chồng tôi là một người đầy rẫy tật xấu. Tôi không bao giờ chọn cách chê bai và phàn nàn. Chỉ đơn giản là tôi muốn tiếp tục yêu và sẽ từng bước sửa đổi con người ấy. Thậm chí có bị chửi rủa, đánh đập hay phản bội, tôi vẫn muốn được một lần làm vợ.

Trên đời này, đôi lúc phải rơi vào nơi cùng cực mới biết giá trị của những điều bình thường. Tôi là người được sinh ra một cách trái khoáy, thế nhưng vẫn muốn được tuân theo cái quy luật giản dị ấy.

Với lại theo tôi, kết hôn cũng thiêng liêng lắm. Bởi đó chính là bến đỗ thật sự cho 2/3 quãng đời còn lại của mỗi người. Thế nên, với những ai ngay từ đầu đã có thái độ sợ hãi hay coi thường, nó sẽ không bao giờ trở thành là một mái ấm.

Nếu tôi là một người phụ nữ, tôi cũng sẽ kết hôn.

Chia sẻ