Tôi phải chung chồng vì không con nối dõi

,
Chia sẻ

Từ ngày Lan về ở chung, tôi nếm đủ sự tủi nhục. Chồng tôi dọn sang phòng cô ấy và họ ngang nhiên thể hiện tình cảm trước mặt tôi.

Chồng tôi và tôi quen nhau qua sự giới thiệu của bố mẹ hai bên. Khi lấy nhau, cả anh và tôi đều đã 30 tuổi, cái tuổi mà danh “ế” đã được gắn vào với hai đứa. Tuy lúc lấy nhau không có tình yêu sâu đậm nhưng sau một thời gian sống chung, tôi dần nảy sinh tình cảm với anh.
 
Chồng tôi là người làm ra tiền nên khi lấy anh, tôi nghỉ việc ở nhà làm nội trợ. Cuộc sống gia đình tôi khá viên mãn, ngoại trừ việc tôi chỉ sinh được cho chồng hai đứa con gái. Chồng tôi là trưởng tộc, nhiệm vụ của tôi khi bước chân về nhà chồng là phải sinh được một đứa con trai nối dõi cho cả dòng họ. Mẹ chồng “chấm” tôi làm con dâu cũng bởi vì lí do quan trọng đó. Nghe nói ngày ấy bà đi xem bói, thầy phán rằng tôi có số sinh con trai. Vậy mà, hai con gái của chúng tôi lần lượt ra đời khiến cho mẹ chồng tôi thất vọng toàn tập. Sau khi sinh cháu thứ hai, sức khỏe tôi yếu, bác sĩ nói sinh con thứ ba sẽ quá mạo hiểm cho tính mạng. Do đó, nhiệm vụ sinh người nối dõi tông đường tôi không thể hoàn thành được.
 
Ngày trước, mẹ chồng rất quý tôi. Tự tay bà đã chọn tôi - một đứa con dâu hội tụ đủ những đức tính mà bà mong muốn. Nhưng từ khi tôi chỉ đẻ được 2 con gái, thái độ của bà đối với tôi khác hẳn. Sự thân thiết khi xưa giữa 2 mẹ con chẳng còn. Bà rất hay hằn học với tôi. Nhiều khi, bà còn nói móc tôi trước mặt dòng họ mỗi khi nhà có giỗ: “Tao cứ tưởng chuyến này có lãi, ai dè vớ phải lão thầy bói rởm làm hỏng hết chuyện. Nhà này đến tuyệt tôn tuyệt tự”. Tôi rất ức chế vì lúc nào bà cũng nói là nhà tuyệt tự trong khi hai đứa con gái tôi sờ sờ ra đó. Chẳng lẽ chúng không phải là cháu của bà sao?
 
Bà cũng nói rất nhiều lần với chồng tôi về chuyện kiếm đứa con nối dõi ngoài luồng. Thậm chí bà còn đích thân đi tìm đường dây đẻ thuê để tìm vài cô sáng sủa ươm mầm mống cho gia đình. Chồng tôi tuy không tỏ rõ thái độ bênh vực tôi nhưng đều từ chối những đề nghị của bà. Tôi khấp khởi mừng thầm, trong lòng vô cùng cảm động, nghĩ rằng anh rất thương vợ nên mới làm như vậy.
 
Nhưng một ngày, chuyện xảy đến như “sét đánh ngang tai” làm tôi sụp đổ. Hôm ấy, mẹ chồng lại nhắc đến chuyện con trai nối dõi với chồng tôi. Khi anh từ chối lời đề nghị tìm người đẻ thuê của bà một lần nữa, mẹ chồng tôi nổi giận. Bà cáu gắt, gào khóc nói anh là kẻ bất hiếu, đứa con khốn nạn. Hai bên giằng co một hồi thì bỗng nhiên, chồng tôi nói: “Mẹ muốn cháu trai nối dõi phải không? Thật ra mẹ đã có rồi, nhưng có điều, con không biết mẹ có chấp nhận nổi khi đó là đứa cháu do người đàn bà có tướng sát chồng mà mẹ đã từng xua đuổi khi xưa sinh ra không?”. Mẹ chồng tôi nín thinh, rồi sửng sốt hỏi: “Chẳng lẽ là con Lan?”. Chồng tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn mẹ.

Những ngày sau đó, bà và chồng tôi lúc nào cũng thì thào. Bà thường xuyên gọi anh vào phòng nói chuyện riêng. Tôi rất khó chịu. Nhiều lần tôi gặng hỏi anh về người phụ nữ tên Lan là ai nhưng anh nhất quyết không nói. Anh chỉ xin lỗi tôi và bảo: “Rồi một ngày, em sẽ biết tất cả!”. Tôi như phát điên vì câu chuyện ngoại tình và có con riêng của chồng. Người nhà chồng thì cứ thì thụp bàn tán sau lưng, còn tôi lơ ngơ như một con ngốc.
 
Tuần trước, mẹ chồng tôi họp mặt cả gia đình. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng được sáng tỏ. Thì ra Lan là người yêu cũ của anh. Trước đây, họ yêu nhau rất mặn nồng. Nhưng trớ trêu thay là chồng tôi tuổi Tí, còn Lan ấy cầm tinh con mèo. Vì thế, mẹ chồng tôi đã tống cổ Lan ra khỏi cửa ngay lần đầu anh dẫn về ra mắt. Bà quyết từ anh nếu anh lấy cô ấy và tìm cho anh một người vợ hợp tuổi là tôi.
 
Ngày hôm ấy, anh cũng dắt theo Lan và đứa con đến. Thằng bé khoảng 2 tuổi kháu khỉnh, bụ bẫm và giống chồng tôi như đúc. Vừa nhìn thấy thằng bé, mẹ chồng tôi đã quấn quýt không rời. Bà tuyên bố trước cả nhà sẽ đưa thằng bé và mẹ nó về sống cùng nhà. Bà còn nói: “Con Lan mạng rất khắc với thằng Hùng, nhưng may được cái Hiền vận số tốt kéo lại. Thôi thì Lan cứ về đây sống đi, không thể để cháu đích tôn của nhà này vất vưởng ở ngoài được. Tuy không có giấy hôn thú, không được pháp luật công nhận nhưng nhà này sẽ vẫn coi con là dâu trưởng của dòng tộc. Từ nay, trách nhiệm của con rất lớn”.
 
Nghe những lời mẹ chồng nói, mắt tôi nhòe đi. Họ không thèm hỏi qua ý kiến của tôi mà đã quyết định, sắp đặt tất cả. Hóa ra ở cái nhà này, tôi chẳng khác gì một cái bùa sống bổ sung vận khí. Tôi đau lòng nhưng không dám li hôn với chồng. Từ khi lấy anh, tôi chỉ ở nhà nội trợ và chăm chồng con. Với tấm bằng Cao đẳng của tôi, tuổi lại lớn, kinh nghiệm làm việc không có, làm sao tôi có thể nuôi nổi bản thân và con trong thời buổi khó khăn này. Tôi nuốt đắng cay trong lòng chấp nhận chung chồng với người đàn bà khác.
 
Mẹ chồng tôi làm cơm ra mắt thằng bé với họ tộc. Ai cũng chúc mừng bà, mẹ con tôi như người thừa trong gia đình. Từ ngày Lan về ở chung, tôi nếm đủ sự tủi nhục. Chồng tôi dọn sang phòng cô ấy ở và họ ngang nhiên thể hiện tình yêu trước mặt tôi. Hóa ra, bao lâu nay anh vẫn đi lại với cô ấy ở ngoài. Cô ấy mới là người mà anh coi là vợ. Còn tôi chẳng qua chỉ ràng buộc với anh bởi tờ hôn thú.
 
Lan là người có học và đang làm tại một ngân hàng. Sáng sáng, chồng tôi và cô ấy chở nhau đến cơ quan. Chiều đi làm về, điều đầu tiên anh nói: “Thằng Cún con của bố đâu rồi?”, và anh tìm thằng bé hôn hít, vui vẻ đùa nghịch cùng nó. Anh còn làm cho thằng bé những con cào cào bằng tre rất đẹp. Bữa cơm, anh gắp thức ăn cho Lan: “Dạo này em gầy quá, phải gắng bồi bổ đi!”.
 
 
Tôi ở nhà nên lo nấu cơm, còn Lan rửa bát. Xong bữa, anh tự giác đứng dậy thu dọn mâm bát bê ra bồn rửa cho Lan. Những việc ấy anh chưa từng một lần làm cho tôi và các con. Giờ tôi mới được nhìn thấy sự quan tâm, chiều chuộng của chồng với tình yêu thật sự của đời anh. Tôi chua xót vô cùng. Là người vợ được pháp luật chứng nhận nhưng tôi chẳng khác gì cái bóng trong nhà.
 
Sáng qua, thằng bé và con gái bé của tôi cùng chơi ngoài sân. Không hiểu hai đứa xô đẩy nhau kiểu gì mà thằng bé ngã xước hết người. Lan đã cầm roi vụt liên tiếp vào tay con gái tôi. Nhìn con bị người phụ nữ kia đánh, tôi xót con lao vào giật chiếc roi và làm cho ra nhẽ. Chồng tôi lao ra bênh vực, mắng tôi không lo dậy con, để nó đẩy em trai ngã đến xước xát tay chân. Con gái tôi đứng một bên với bàn tay sưng đỏ, nước mắt tuôn chảy mà chả ai thèm để ý.
 
Tôi vô dụng chẳng bảo vệ được con mình, chỉ biết ôm con vào lòng xót xa. Kiếp trước tôi làm nên nghiệp chướng gì mà kiếp này trời lại phạt tôi nặng nề như vậy. Giờ tôi chẳng biết phải làm thế nào. Ở lại thì tủi nhục, còn ra đi thì mang tiếng xấu. Vả lại, tôi biết lấy gì để nuôi mình, nuôi con?

Chia sẻ