BÀI GỐC Phát chán vì vợ tôi cứ không vừa ý là đòi... ly dị

Phát chán vì vợ tôi cứ không vừa ý là đòi... ly dị

(aFamily)- Khi chưa có con, cô đi một mình. Lúc đã có con, cô ôm cả con đi. Tôi ngăn được ½ trong những lần ấy, ½ còn lại, cô ấy bỏ về nhà ngoại.

13 Chia sẻ

Tôi dọa ly hôn chồng: "Già néo, đứt dây"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi không đếm được mình đã đòi ly hôn bao nhiêu lần. Quá nhiều, cãi vã như cơm bữa mà anh chằng hề có lỗi gì. Nhưng giờ tôi nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Vợ chồng tôi đã đường ai nấy đi được 2 tháng mà tôi vẫn không sao làm quen được với cái cảm giác chống chếnh, cô độc chỉ có một mình. Không thể tin được rằng tôi đã đánh mất người chồng thương yêu một cách ngu ngốc đến thế. Con giun xéo lắm cũng quằn, già néo thì đứt dây, chẳng có sức chịu đựng nào là không có giới hạn. Mỗi lần cãi nhau, tôi lại bào mòn dần yêu thương của chồng dành cho mình… 

Tôi đã lấy chồng đúng theo phương châm: thà lấy một người yêu mình tha thiết còn hơn lấy một người mình thiết tha yêu. Anh ấy rất yêu tôi, yêu lắm, theo đuổi suốt từ khi tôi bắt đầu năm nhất đại học cho đến khi chúng tôi kết hôn là 7 năm. Tôi hồi ấy đỏng đảnh, ngúng nguẩy lại nhiều người theo đuổi nên đối với anh chỉ như mèo vờn chuột. Nhưng anh vẫn kiên trì. Đến cái tuổi tôi nhận ra rằng mình cũng cần lập gia đình, cần yên ổn, tôi bỏ lại tất cả những mơ mộng để chọn cho mình một người chồng, tôi đã chọn anh – một người đàn ông không thực sự nổi bật, nhưng rất yêu tôi, rất nhẫn nhịn và có một công việc ổn định. 

Anh yêu chiều tôi hết sức. Chiều lắm. Tôi là con út trong nhà, được bố mẹ hai anh chiều từ tấm bé. Lại là cô công chúa duy nhất của một đại gia đình, nên ông bà cô dì chú bác cũng rất mực thương yêu, muốn gì được nấy. Nhưng chưa từng có ai chiều tôi như anh. Có những hôm, nửa đêm tôi không ngủ, bật dậy kêu thèm khoai nướng, anh bật dậy, xuống nhà dắt xe đi mua cho vợ. Ngồi chờ chồng mới giật mình lo lắng, gọi điện kêu chồng đừng mua nữa, về nhà với em, nhưng chồng vẫn cố tìm mua bằng được mới về… 

Vì anh yêu tôi nhiều thế, nên lúc nào tôi cũng cho rằng anh không bao giờ có thể xa tôi, không bao giờ. Tôi cho rằng lúc nào anh cũng phải đuổi theo, níu giữ tôi. Vì thế, cứ hơi một tý tôi lại đòi xa anh, hơi một tý lại chìa đơn ly dị. Hết lần này tới lần khác, và cuối cùng anh đã ký đơn. Dù là người kiên quyết đòi anh ký, nhưng khi anh đặt bút và ký rất nhanh vào chỗ tôi chỉ, tôi chợt giật mình, sững sờ. Tôi cầm tờ đơn, lao rất nhanh ra khỏi nhà để anh không nhìn thấy tôi khóc. Tôi đi, không thấy anh đuổi theo như mọi lần, tôi biết tất cả đã kết thúc… 

Lẽ ra tôi vẫn có thể níu kéo, vẫn có thể ném đơn đi và không ra tòa nộp. Nhưng tôi không làm, tôi vẫn đỏng đảnh và kiêu hãnh, vẫn chờ anh. Nhưng tôi đã đi đến giới hạn cuối cùng, anh không hạ mình nữa. Chúng tôi ly hôn để rồi tôi thẫn thờ như người mất hồn suốt phiên tòa. Đến tận bây giờ cũng vẫn chưa hết thẫn thờ… 

Tôi đã đánh mất hạnh phúc của cuộc đời mình. Không còn đường lùi nữa. Giờ đây, đêm nào tôi cũng nằm và nhớ lại tất cả những lần cãi nhau, nhưng lần giận dỗi. Tôi không đếm được mình đã đòi ly hôn bao nhiêu lần. Quá nhiều, nhưng cãi vã như cơm bữa mà anh chằng hề có lỗi gì. Nhưng giờ tôi nhận ra thì đã quá muộn rồi. Mong rằng vợ anh Hùng đọc được những tâm tư này của tôi, để chị ấy tự hiểu ra. Thường thì mất rồi người ta mới thấy tiếc, thấy quý, nhưng đã mất rồi còn đâu…

Chia sẻ