BÀI GỐC Tôi đã làm ra một chuyện hoang đường và đáng xấu hổ

Tôi đã làm ra một chuyện hoang đường và đáng xấu hổ

Sau vài giây sững sờ, tôi đã lao vào đẩy ngã chồng rồi túm tóc cô gái kia mà tát...

11 Chia sẻ

Tôi đang rơi vào một cơn say nắng bất thường

Giấu tên,
Chia sẻ

Chính tôi cũng không hiểu bản thân mình làm sao, mình là người như thế nào nữa...

Tôi và anh quen nhau khi cả hai đang là sinh viên năm cuối đại học. Ra trường trong khi anh đã ổn định với vai trò nhân viên kinh doanh của công ty vật liệu xây dựng. Thì tôi cứ loay hoay hết việc này đến việc khác mà chẳng có việc nào ổn định dài lâu. Dù anh cứ liên tục động viên nhưng bản thân tôi thì nản vô cùng. Biết vậy nên anh có giới thiệu tôi đến làm tạm thời tại trung tâm áo cưới của người chị họ. Mới đầu tôi chỉ làm lễ tân nhưng mọi người nhận ra tôi có chút năng khiếu nên được giao thêm việc lên ý tưởng sau đó là chỉnh sửa và hoàn thiện các bộ ảnh cưới.

Nơi anh và tôi làm việc cách nhau khá xa, yêu nhau nhưng nói chuyện bằng điện thoại và tin nhắn là chủ yếu. Cuối tuần rãnh rỗi anh mới đến chỗ tôi. Nhưng có khi tôi phải kéo anh đi cùng nếu hôm ấy có buổi chụp ảnh. Chúng tôi đều đã dự định chuyện tương lai, giờ chỉ còn đợi anh hoàn thành xong đợt công tác 8 tháng tại chi nhánh của công ty ở ngoại tỉnh là chúng tôi sẽ cưới.

Trong thời gian anh đi, tôi có tham gia khóa học chỉnh sửa ảnh nâng cao tại trung tâm tin học vào ban đêm. Người hướng dẫn chúng tôi là thầy Minh, thầy hơn tôi 10 tuổi nhưng nhìn còn khá trẻ và vẻ ngoài rất điển trai. Thầy giảng dạy rất nhiệt tình và dành cho tôi sự quan tâm khá đặc biệt. Hôm nào cũng vậy, sau khi hướng dẫn lí thuyết và đi một vòng quanh lớp, thầy đều dừng lại ở chỗ tôi, theo dõi tôi thực hành tận tình chỉ từng thao tác.

say nắng

Những ngày sau đó, chúng tôi gặp gỡ và đi với nhau nhiều hơn. (Ảnh minh họa)

Nói ra thì vô cùng xấu hổ, nhưng khi được thầy cầm tay để hướng dẫn cách chỉnh ảnh, người tôi nóng bừng, cảm giác tim đập liên hồi, tay chân lóng nga lóng ngóng. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại như say nắng vậy. Cảm giác này chưa từng có khi tôi ở bên người yêu của mình. Trên đường về, tôi cứ tự dằn vặt mình, cố gạt những suy nghĩ nhất thời ấy ra khỏi đầu. Nhưng rồi hình ảnh của thầy Minh cứ lởn vởn trong đầu, nụ cười ấm áp của thầy ấy như đang ám ảnh tôi. Đã vậy, hôm nào lên lớp mà thầy không đến chỉ riêng cho tôi được, lòng tôi lại thất vọng vô cùng.

Sau một tháng theo học, tôi vô cùng bất ngờ khi được thầy chủ động mời đi uống nước. Ngồi trong quán nhỏ, thầy hỏi tôi đã có người yêu chưa? Nghe thầy hỏi vậy, không hiểu lí do gì mà tôi ấp úng trả lời mình vẫn lẻ bóng. Nghe câu trả lời thầy vui mừng ra mặt, thầy muốn tôi cho thầy một cơ hội, thầy muốn được làm người yêu của tôi. Thật lòng lúc ấy tôi bối rối vô cùng. Tối đó về, thầy gửi cho tôi những tin nhắn rất ấm áp. Nhưng sau những tin nhắn ấy là cuộc gọi của người yêu tôi, anh nói anh nhớ tôi nhiều lắm. Cả đêm tôi mất ngủ, tôi tự xỉ vả và chất vấn bản thân, có phải mình là kẻ đang chơi trò bắt cá hai tay hay không?

Những ngày sau đó, thầy quan tâm tôi nhiều hết mức có thể. Học xong là đưa đi ăn, đi dạo, lang thang ngắm phố về đêm trên những con đường rất đẹp. Hay chỉ ngồi ở một quán ăn vặt vỉa hè nhìn sự nhộn nhịp của phố phường. Cảm giác thầy mang lại cho tôi thật lạ, tôi chưa từng có với người yêu của mình. 

Mỗi đêm về thầy và tôi nhắn tin qua lại không ngừng, những tin nhắn dễ thương và ngộ nghĩnh của thầy làm tôi cười mỏi cả miệng, không như người yêu tôi lúc nào cũng công việc thế này, thế kia.

say nắng

Tôi hoang mang vô cùng, tôi cũng đang không hiểu chính mình là người thế nào. (Ảnh minh họa)

Tôi và Minh quen nhau gần ba tháng, khóa học của tôi cũng sắp kết thúc. Cuối tuần vừa rồi, gặp nhau thầy có nói với tôi dù thời gian tôi và thầy quen nhau chưa lâu nhưng thầy nghĩ rằng tôi là một nửa của mình. Bao năm qua Minh cũng có quen nhiều người nhưng chưa có ai làm thầy say mê như tôi. Minh thú nhận thêm là yêu tôi rất nhiều, muốn tôi đưa về ra mắt bố mẹ, để thầy có thể đàng hoàng đi bên tôi. Minh không muốn mất đi cơ hội này. 

Tôi hoang mang vô cùng, tôi cũng đang không hiểu chính mình là người thế nào. Với thầy Minh có phải là một cơn say nắng bất chợt hay không? Thế nhưng sao lòng tôi mong ngóng và nhớ thầy quá đỗi. Ngày nào cũng muốn được gặp, được nghe thầy nói. Nhưng tôi lại không muốn mất người bạn trai đang đi công tác xa kia. Anh ấy là một người tốt, thật thà và giàu lòng bao dung. Chẳng lẽ một người có thể yêu hai người khác cùng lúc được sao? Giờ tôi nên giải quyết thế nào với mớ rối ren này đây?

Chia sẻ