BÀI GỐC Chồng tôi là một người đầy mưu mẹo và thủ đoạn trắng trợn

Chồng tôi là một người đầy mưu mẹo và thủ đoạn trắng trợn

Nhìn bề ngoài, cuộc hôn nhân của tôi quá mĩ mãn khi có một bé gái xinh xắn, ở trong ngôi nhà lộng lẫy, nhàn tản mà hưởng thụ như bà hoàng… nhưng 6 năm sống chung dưới mái nhà với người chồng âm mưu ấy, không ngày nào tôi không thấy “lạnh sống lưng”, sợ hãi.

6 Chia sẻ

Tôi đang đứng bên bờ vực thẳm

,
Chia sẻ

Ngày hai vợ chồng tôi trở về nước thì cũng là ngày phải đau đớn đối diện với một đống đổ nát ở nhà và đang đứng bên bờ vực thẳm: mất con, mất tiền, mất uy tín và nợ nần ngập đầu.

Gửi bạn Phạm Quỳnh với tâm sự “Chồng tôi là một người đầy mưu mẹo với thủ đoạn trắng trợn”!

Xem ra ở đời đúng là mỗi người mỗi cảnh ngộ. Đang những lúc bế tắc nhất, lang thang trên mạng thì tôi bắt gặp bài viết này của bạn. Khác với bạn bị người chồng cho vào tròng, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ có ngày lâm vào tình cảnh như những con nợ khác thì tôi có mắt mà như mù, tin lầm người để rồi tự rước họa vào thân.

Hơn 20 năm nay, tôi làm nghề kinh doanh tự do, bao gồm phân phối các sản phẩm linh kiện điện tử từ công ty đến các trung tâm điện máy lớn và cho thuê phòng trọ. Tôi làm ăn rất uy tín nên được các đối tác tin cậy.

Gia đình tôi có thể nói khá sung túc về vật chất và êm ấm về tình cảm. Tôi có một người chồng hết sức mẫn cán trong kinh doanh. Anh giúp sức cho tôi rất nhiều và hết lòng yêu thương vợ con. Chúng tôi cũng có 1 con trai lớn. Hiện con trai tôi đang công tác tại một hãng hàng không. Nói chung, mỗi khi ra ngoài, mọi người hay đối tác đều trầm trồ và ganh tỵ với niềm hạnh phúc gia đình mà tôi đang “sở hữu”.

Nhưng cuộc đời đúng là không ai lường trước được chữ ngờ. Bây giờ ngồi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, tôi mới biết mình như một con rối, mê muội để người khác giật dây.

Tôi quen T. trong một lần gặp bạn hàng bàn hợp đồng làm ăn. Cô ta tự xưng mình là một Việt kiều mới về nước cũng đang “khát” nguồn hàng. Trùng hợp sao T. cũng muốn trở thành đại lý phân phối linh kiện điện tử như tôi.

Ấn tượng ban đầu của tôi về cô ta là rất hoạt bát, ăn nói có duyên. Và có lẽ hơn hết, tôi cũng thầm khâm phục tài năng của T vì còn trẻ nhưng nắm trong tay khá nhiều bất động sản.

T. kể về quá trình vươn lên từ nghèo khó của mình lúc còn nhỏ. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cơm không có ăn, phải sống lay lắt với đủ thứ nghề làm thuê làm mướn. May sao, có người cô họ ở Mỹ biết chuyện đã bảo lãnh sang phụ giúp việc trong nhà hàng. Chính sự chăm chỉ, không ngừng nỗ lực, cầu tiến đã giúp T. từng bước gây dựng nên sự nghiệp như hiện tại.

Nghe cô ta kể lể mà tôi rớm nước mắt xúc động. Mục đích T. về nước lần này, trước là ổn định việc kinh doanh, sau là kiếm một tấm chồng mà yên bề gia thất ở chốn quê nhà. Hiện nay, điện tử - điện lạnh là một thị trường rất có tiềm năng nên T. muốn đầu tư ở lĩnh vực này.

Nghe người quen giới thiệu và tìm hiểu về tôi, cô ta tha thiết theo tôi “tầm sư học đạo”. Ban đầu tôi cũng hơi do dự, nhưng vì cô ta quen với người quen của tôi nên tôi cũng an tâm phần nào nên đã đồng ý. Vì biết tôi có một căn hộ chung cư còn sát bên nhà tôi còn bỏ ngỏ, đang cho thuê, T. ngỏ lời muốn thuê lại và tôi cũng ưng thuận.

Giờ, tôi như đang đứng bên bờ vực thẳm: mất con, mất tiền, mất uy tín và nợ nần ngập đầu. Tôi thực sự không biết phải làm xoay xỏa sao trong khi sức khỏe của chồng tôi cũng vừa mới nhen nhóm trở lại.

Theo tôi chưa được bao lâu nhưng T. đã thể hiện là một người sành sỏi, lanh lẹ, giao tiếp rộng. Nhờ cô ta, tôi có thêm nhiều mối làm ăn lớn, thu về nhiều lợi nhuận nên tôi càng thêm tin tưởng cô ta. Thêm vào đó, những lần gặp mặt cùng với gia đình, cả chồng tôi và con trai đều có thiện cảm với T, vì thế trực giác không đánh lừa tôi. Dần dần, chúng tôi thân thiết, xem nhau như hai chị em.

Nhiều lần, T. bàn với tôi suy nghĩ về những dự án “vĩ mô” hơn. Trong đó có một công ty tầm cỡ ở Mỹ đang có nguồn hàng lớn, sẽ tính chiết khấu phần trăm hữu nghị vì là chỗ quen thân với T. Cô ta liên tục hối thúc tôi vì nếu bỏ lỡ miếng mồi ngon này thì sẽ rất ân hận.

Nhưng đúng thời điểm ấy, lòng dạ tôi lại rối bời lo chuyện khác. Chẳng là chồng tôi đi khám bệnh phát hiện có một khối u ở gan, chẩn đoán ban đầu có thể là ung thư. Tôi quá lo lắng, dự tính sẽ cùng chồng qua Singapore một chuyến thăm khám và nếu có bệnh sẽ điều trị cho dứt bệnh. 

Trước sự hối thúc của T, tôi không có thời gian để “check” và kiểm tra thị trường. Lại được lời của con trai tôi bảo: “Mẹ bận thế thì cứ giao hết cho con và chị T. lo”. Thế nên chuyện kinh doanh về dự án vĩ mô này, tôi chuyển giao lại cho T. toàn quyền quyết định.

Sau gần 3 tháng ở Singapore chuyên tâm điều trị khối u ác tính ở gan, sức khỏe của chồng tôi đã dần hồi phục. Nhưng ngày hai vợ chồng tôi trở về nước thì cũng là ngày chúng tôi phải đau đớn đối diện với một đống đổ nát ở nhà.

Thì ra trong những ngày tôi không có nhà, không sát sao được việc kinh doanh T. đã dụ dỗ con trai tôi bỏ sang Mỹ theo cô ta sau khi ôm theo đống tiền của của gia đình. Thằng con tôi hai mươi mấy tuổi đầu vì ngu muội đã lấy sổ đỏ thế chấp mấy căn nhà tôi đứng tên để vay tiền.

Rồi những nguồn hàng mà cô ta đã giới thiệu cho tôi trước đó thực chất đều kém chất lượng. Tôi bị nhiều các trung tâm điện máy khởi đơn khiếu kiện và tẩy chay.

Giờ, tôi như đang đứng bên bờ vực thẳm: mất con, mất tiền, mất uy tín và nợ nần ngập đầu. Tôi thực sự không biết phải làm xoay xỏa sao trong khi sức khỏe của chồng tôi cũng vừa mới nhen nhóm trở lại. Gần 2 tuần nay, tôi cứ âm thầm chạy vạy, lo lắng một mình. Tôi không muốn anh biết và lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhưng tôi cũng là một người phụ nữ yếu mềm, cũng cần một bờ vai nương tựa vào lúc này! Có quá nhiều việc rối bung lên và tôi đang không biết phải bắt đầu từ đâu? Trước mắt, tôi muốn tìm cách lôi bằng được con trai tôi về lại Việt Nam mà không sao tìm được cách nào? Tôi đã tìm tới người quen kia của tôi để hỏi han thông tin về T. nhưng họ cũng nói rằng đó là người bạn của bạn giới thiệu và nhờ vả. Tôi bế tắc quá!

Chia sẻ