BÀI GỐC Có nên bỏ cuộc khi bố mẹ người yêu thích "đâm bị thóc"?

Có nên bỏ cuộc khi bố mẹ người yêu thích "đâm bị thóc"?

Tôi đang bị bố mẹ bạn gái "cản đường". Không quyết liệt, không trực tiếp nhưng cứ âm ỉ tháng này sang tháng khác như muốn bào mòn dần lòng kiên nhẫn trong tôi.

20 Chia sẻ

Tôi đã trót yêu một người... khuyết tật

,
Chia sẻ

Tôi biết, tôi thiệt thòi nhiều khi yêu một người khuyết tật, không có cảnh ngồi sau xe người yêu thong dong dạo phố hay dắt nhau đi bộ.

 Có ai đó đã nói,  tình yêu không phân biệt tuổi tác,  giới tính,  trình độ,  thân phận. . .  và có thể dành cho tất cả mọi người nhưng liệu điều này có thực sự luôn luôn đúng? Có thể bạn cũng biết,  những người khuyết tật được coi là nhóm thiểu số và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống hơn những nhóm người đa số khác.  Tình yêu  cũng không là điều ngoại lệ.  Để yêu và được yêu đối với người khuyết tật là biết bao khó khăn và trăn trở.  Vậy có nên yêu người khuyết tật hay không? Đó là tâm sự tôi muốn chia sẽ cùng các bạn.

Tôi năm nay tròn 26 tuổi, cũng từng yêu như bao người khác nhưng mối tình đầu ấy dừng lại khi tôi phát hiện mình đã đặt tình yêu nhầm chỗ cho một người đàn ông lừa dối, trăng hoa. Tôi dành hết thời gian cho công việc, gia đình, tham gia công tác xã hội cùng nhóm bạn thân thời Đại học.

Trong chuyến đi từ thiện  đến Trung tâm bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, tôi đã gặp rồi yêu anh - một thầy giáo khuyết tật dạy nghề ở đó. Lần đầu đến đó giao lưu, trò chuyện, thăm hỏi tôi vô tình  bắt gặp ánh mắt ai đó đang chăm chú nhìn mình, một cái nhìn thật hiền hậu, tôi cũng đáp trả người ấy bằng một nụ cười tươi xen lẫn chút thẹn thùng.



Sau lần gặp đó tôi thấy mình "siêng năng" đến trung tâm hơn ngoài mục đích từ thiện còn mục đích  khác là để được gặp anh. Chúng tôi có nhìều cuộc trò chuyện rất vui và thân thiết lúc nào không hay.

Anh tâm sự với tôi về cuộc sống, công việc, về một tuổi thơ không mấy hạnh phúc mình. Mẹ mất khi anh mới được vài tháng tuổi,  anh chỉ biết mặt mẹ qua những tấm ảnh còn lưu lại.  Cơn sốt bại liệt đã làm anh không còn khả năng đi lại đàng hoàng như bao người khác, anh được đưa vào viện mồ côi.

Kể từ ấy,   cuộc sống  cùng nỗi mặc cảm khiếm khuyết đeo bám cuộc đời anh. Vì vậy anh muốn gắn bó cuộc đời mình ở trung tâm để dạy nghề cho các bạn có hoàn cảnh giống như anh. Tôi thật sự cảm động và quyết định nói lên tình cảm thật của mình, anh tìm cách né tránh, mặc cảm mình là người khuyết tật, tôi nói với anh rằng điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm tôi dành cho anh.

Có lẽ anh nhận ra tình cảm chân thành của tôi nên Valentine vừa qua anh đã ngỏ lời yêu. Cầm bó hoa hồng trên tay trao cho tôi anh khẽ nói: "Anh đã yêu em ngay lần đầu gặp mặt,  nụ cười của em làm tim anh xao xuyến rung động, anh không muốn trốn chạy tình cảm nữa. Đôi chân anh khuyết chứ trái tim anh không khuyết, anh sẽ yêu em bằng cả trái tim nguyên vẹn chân thành, chứng minh rằng những người khuyết tật như anh cũng có thể lo cho bạn đời và bảo đảm rằng sẽ chung thủy hơn bất kì người đàn ông lành lặn nào". Nước mắt tôi rơi trong hạnh phúc.

Tôi biết,  tôi thiệt thòi nhiều khi yêu một người khuyết tật,  không có cảnh ngồi sau xe người yêu thong dong dạo phố hay dắt nhau đi bộ. Nhưng thực sự cái cảm giác nhớ nhung,  mong mỏi và hạnh phúc ngọt ngào tôi chỉ có được khi ở bên anh,  không phải bất cứ một chàng trai nào khác.  Tôi biết mình sẽ vất vả nhưng tôi tin rồi tôi sẽ hạnh phúc,  bởi tật nguyền nhưng anh có bản lĩnh,  ý chí và nghị lực.

Khi tôi nói chuyện này với gia đình, ba mẹ tôi kịch kiệt phản đối  không đồng ý cho chúng tôi đến với nhau. Mẹ thương  yêu lo lắng cho tôi, muốn tôi dừng lại vì yêu anh tôi sẽ khổ, nếu tôi không nghe mẹ sẽ không nhìn tôi nữa. Mọi người dèm pha, dị nghị bảo tôi ngu tự chui đầu vào rọ, chuốc khỗ vào thân. Chỉ vì yêu người khuyết tật tôi đã không nhận được dự ủng hộ của mọi người. Tôi bất chấp dư luận nghĩ gì chỉ cần tôi thấy mình hạnh phúc là đủ.

Tại sao mọi người có cái nhìn thiếu thiện cảm với họ như vậy? Người khuyết tật thì không được quyền yêu hay sao, họ cũng có trái tim, cảm xúc yêu thương như bao người khác.

Mong rằng bài viết của tôi có thể xem đây là "góc tâm sự" dành cho người khuyết tật, giúp họ tự tin thể hiện cảm xúc và đón nhận yêu thương của tất cả mọi người. Xin đừng phân biệt và xem họ như người "bất bình thường".

 Tôi hy vọng một ngày nào đó gia đình tôi sẽ chấp nhận, yêu thương anh và chứng minh cho mọi người thấy rằng người khuyết tật vẫn có thể đem đến hạnh phúc cho người mình yêu như bao người khác.

Các bạn có ủng hộ tình yêu của chúng tôi không?

Chia sẻ