Niềm hạnh phúc còn sót lại!

Hoài Phương,
Chia sẻ

Cô mua một đóa hoa cúc trắng và cất bước, nụ cười hiếm hoi hiện ra trên khuôn mặt cô, như niềm hạnh phúc còn sót lại mỗi khi cô đến mảnh đất nhỏ có ngôi mộ khắc tên anh.

Cơn gió đìu hiu hờ hững vuốt nhẹ lên tóc người con gái đang thẫn thờ bước tới. Người ta không biết cô đang tìm kiếm điều gì mà ánh mắt xa xăm hướng vào cõi không gian vô định. Cô chọn góc khuất quen thuộc ở quán café nhỏ, chỗ ngồi từng dành riêng cho cô và anh.

Như một phản xạ tự nhiên, cô kéo về bàn mình thêm một chiếc ghế. Chỉ để ngắm nhìn nó, chứ cô biết sẽ không ai ngồi đối diện cô lúc này. Nhưng ít nhất, cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh, để cô biết trái tim mình vẫn không thôi thổn thức, và hình bóng anh luôn hiện hữu đâu đó quanh đây.
 
Bất giác cô sờ tay lên bông hoa hồng đặt trên bàn, chưa bao giờ cô thấy nó lẻ loi, cô đơn đến thế. Cô quá nhạy cảm chăng? Hay chính những cảm xúc trong cô bấy giờ khiến cô cảm nhận mọi thứ đều đơn điệu và tẻ nhạt? Đặt tay lên cằm, cô nhìn ra đường như kiếm tìm chút hơi thở của cuộc sống, để cô biết mình vẫn đang tồn tại. Có lẽ cô nghĩ mình cũng đã “ chết đi” từ ngày anh ra đi, từ ngày cô lảo đảo bước đến bệnh viện để nhìn anh lần cuối. Cảm giác tuyệt vọng, khổ đau khi nhìn tấm khăn trắng tinh phủ gương mặt anh, cảm giác nhìn người mình thương yêu khuất dần sau mà mưa đưa tiễn, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ.
 
 
Cô ngồi im nhìn chiếc ghế trống không. Bao lâu rồi khi cô không còn thấy chủ nhân của nó. Đã bao lâu từ khi cô không còn thấy nụ cười trêu ghẹo của anh khi nhìn cô? Cô không nhớ nữa, có lẽ với cô khái niệm thời gian chỉ tồn tại trong quá khứ, trước cái ngày anh chuẩn bị đưa cô về ra mắt gia đình. Cô đã sống trong niềm vui của một cô dâu sắp về nhà chồng, bao nhiêu lo toan, hồi hộp, bao nhiêu cảm xúc vỡ òa khi anh đeo nhẫn vào tay cô. Chiếc nhẫn khiến cô cười thật rạng rỡ, hạnh phúc, chiếc nhẫn luôn nhắc nhở cô hứa với lòng sẽ đeo trọn đời cùng người đàn ông ấy. Ngày anh đi, giọt nước mắt rơi ướt đẫm chiếc nhẫn người ở lại.
 
“Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất…”, cô nhớ hoài câu nói đó. Tại sao anh lại thất hứa? Tại sao anh lại trốn chạy đến một nơi xa xôi đến vậy? Khoảng cách trái tim, khoảng cách địa lí, sao anh không chọn, lại tìm đến một thế giới mà cô không thể đến.

Quán café quen thuộc, nơi lần đầu anh vụng về ngỏ lời yêu, nơi anh cho cô niềm hạnh phúc của một tương lai đầy hứa hẹn, nơi anh đỏ mặt trao cô chiếc nhẫn cầu hôn… Tất cả điều đó không đủ níu kéo anh ở lại? Cả cô nữa? Bản thân cô cũng không thể ư? Cô đã từng hét lên như vậy, cô đã từng oán hận anh, oán hận ông trời mang đến cho cô những cảm xúc quá chóng vánh.

Tim cô như ngừng đập khi nghe anh lắp bắp nói lời cầu hôn, cô cũng đã xốn xang bao nhiêu khi chuẩn bị ra mắt gia đình anh, để rồi cô tưởng mình đã chết khi nghe tin anh mất do tai nạn lúc đến đón cô. Cô giận anh, cô luôn ở đây, sao anh phải chạy nhanh đến vậy? Cô vẫn luôn chờ ở quán quen, sao anh cứ phải vội vàng đến như để gặp điều gì đó mới lạ… Và cô giận, vì anh đến một nơi không có cô.
 

Đã bao lần cô tự nhủ phải bước qua nhưng đôi chân cứ dừng lại trước quán cũ. Như một bản năng, trái tim cô luôn tìm đến kỉ niệm, phải chăng những gì còn sót lại của anh luôn vương vấn nơi đây. Cô đẩy của bước vào và nhớ bàn tay ai đó từng đẩy cánh cửa mời cô. Cô kéo thêm chiếc ghế về phía mình mà cảm giác như anh luôn hiển hiện ở đó với nụ cười thật tươi. Người ta nói cô bị ám ảnh quá nhiều nhưng ai hiểu cho cô, ai hiểu cho cảm giác mất đi người mình yêu thương khi tưởng như sắp có được hạnh phúc trọn vẹn? Thực sự, cô không muốn quên.

Cô đứng dậy và bước ra. Ánh mắt cô không còn xa xăm, vô định nữa. Dường như cô đã tìm được đích đến tiếp theo cho mình. Cô đến quán quen để tìm chút hơi ấm của quá khứ, và giờ đây, cô sẽ tìm đến chủ nhân của những kỉ niệm đó. Gió vẫn nhẹ nhàng thổi như thế, nhưng ánh mắt người con gái kia đã khác, có gì đó mong ngóng và chờ đợi. Cô mua một đóa hoa cúc trắng và cất bước, nụ cười hiếm hoi hiện ra trên khuôn mặt cô, như niềm hạnh phúc còn sót lại mỗi khi cô đến mảnh đất nhỏ có ngôi mộ khắc tên anh.

Chia sẻ