Ám ảnh

Mây Trắng,
Chia sẻ

Nghe con trai nói về gia đình người yêu, bà Hoà kiên quyết phản đối bởi bà không thể chấp nhận đứa con dâu được sinh ra từ một người mẹ đi cướp chồng người khác.

Gần hai chục năm qua, chồng bà Hòa bỏ đi theo một người đàn bà khác để lại mình bà với hai đứa con nhỏ mà không một lần đoái hoài thăm hỏi. Bấy nhiêu năm bà một thân một mình nuôi hai con khôn lớn. Nỗi tủi cực và oán hận người chồng phụ bạc trở thành điều ám ảnh lớn nhất trong tâm trí bà Hòa.

Khi Trung nói có người yêu, bà Hòa thường xuyên tâm sự, trò chuyện cùng con. Qua những lời con kể, bà hình dung ra cô con dâu của mình tốt lắm. Bà cũng thấy con trai mình có vẻ yêu cô gái đó nhiều lắm thì phải. Trong lòng bà khấp khởi mừng thầm, hi vọng cô gái ấy hiền lành, tử tế, rồi hai đứa nên vợ nên chồng, sinh cho bà một hai đứa cháu làm niềm vui lúc tuổi già.
 
 
Trung dẫn Hà về ra mắt mẹ. Nhìn ngoại hình của Hà, bà Hòa ưng ý lắm. Hà không đẹp lộng lẫy, nhưng có duyên, dáng người cũng cân đối, ưa nhìn. Hà ăn nói nhỏ nhẹ, lễ phép, cũng biết điều cư xử. Hà làm giáo viên dạy môn văn ở một trường cấp 2. Suốt buổi nói chuyện, bà Hòa để ý để tứ Hà từng tí một nhưng bà chẳng thể tìm ra điểm không hài lòng với cô con dâu tương lai.

Bà làm bữa cơm chiều, Hà nhanh nhẹn vào bếp cùng phụ giúp. Hà làm mọi việc có vẻ thành thục lắm. Như vậy là khoản nữ công gia chánh cô cũng rất tốt. Thấy con trai, bà nói nhỏ để Hà không nghe thấy: “Con trai mẹ khéo chọn người yêu ghê”.

Với Trung, mẹ là một người vô cùng quan trọng. Mẹ anh đã vất vả cả đời để nuôi anh khôn lớn, chính vì vậy thái độ của mẹ luôn là sự bận tâm của anh. Trung mừng lắm, lần đầu đưa người yêu về ra mắt mẹ mà gây được nhiều thiện cảm như vậy. Anh nghĩ chắc có thể nhanh chóng tiến hành cuộc hôn nhân với người con gái anh yêu.
 
 
Sau vài lần Hà tới thăm gia đình, qua những câu chuyện giữa hai bác cháu, bà Hòa được biết, hiện giờ nhà Hà chỉ có hai mẹ con. Bà muốn biết lí do, nhưng sợ con dâu tương lai khó nói, nên tối đó bà hỏi Trung. Khi được biết Hà là con ngoài giá thú, bà Hòa thấy trời đất sa sầm lại, tai bà ù đi. Bà không thể nào chấp nhận điều đó. Bà giật giọng: “Mẹ không thể nào chấp nhận thông gia của mình là người đàn bà đang tâm đi cướp chồng người khác. Nhà mình khốn khổ như thế nào vì kẻ đã cướp bố con ra khỏi tổ ấm của mẹ con mình?Mẹ nó như thế biết đâu nó lại giống mẹ thì sao?”.
 
Nhìn gương mặt mẹ đỏ bừng lên vì cáu giận, Trung thấy tim mình nhói buốt. Anh không bao giờ dám hình dung sẽ có một ngày anh buộc phải lựa chọn giữa bên tình bên nghĩa như thế này. Anh biết, nỗi đau đã chôn sâu của mẹ ngày hôm nay đã bị danh phận của Hà gợi lại. Với anh mẹ là người vô cùng quan trọng, nhưng anh cũng rất yêu thương Hà. Anh làm sao có thể lựa chọn nổi?!
 
Trung tìm gặp Hà, phải đấu tranh mãi anh mới có thể nói được lí do bị mẹ cản ngăn, bởi lẽ anh sợ điều đó cũng làm tổn thương Hà. Hà im lặng không thốt nên lời. Cô nhận ra sự chùn bước trong con người Trung. Và đó là điều khiến cô đau khổ hơn.
 

Những ngày sau đó Hà tránh gặp mặt Trung. Cô không muốn làm anh khó xử khi buộc phải lựa chọn giữa mẹ và anh. Cô cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Hơn nữa, cô hiểu ra rằng, Trung hoàn toàn không đủ can đảm để bảo vệ đến cùng tình yêu này. Có lẽ bà Hòa không bao giờ biết được rằng mẹ cô không phải là người đi cướp chồng người khác, chỉ đơn giản là với căn bệnh tim quái ác, mẹ Hà không thể đảm nhận đủ thiên chức một người vợ hoàn hảo vì vậy bà chỉ dám xin một đứa con từ người đàn ông xa lạ... Hà biết ơn mẹ về điều đó. Cô nuốt nước mắt vào trong, đắng cay chấp nhận xa lìa Trung. Bởi cô biết, dù cô có quyết tâm đến với Trung, liệu cuộc sống đó sẽ như thế nào khi mẹ anh luôn mang một ác cảm với cô và mẹ cô.

Đêm. Hà nằm khóc ướt đầm chiếc gối. Cô nhắn cho Trung một tin như lời chia tay nhẹ nhàng nhất dành cho nhau: “Anh à, chúng mình dừng lại ở đây. Đó là điều tốt nhất cho tất cả mọi người. Cuộc đời này đôi khi có những nghịch cảnh mà dù muốn hay không chúng ta vẫn phải chấp nhận. Chúc anh hạnh phúc”.

Trung nhận dòng tin nhắn, anh bật khóc: “Hãy tha lỗi cho anh”.

Chia sẻ