Giẻ rách

Theo Dantri,
Chia sẻ

Cưới xong được hai ngày thì nó phải đi làm do cuối năm nhiều việc. Hôm đó hắn ngồi ở nhà một chút sau cũng thu xếp đồ, rồi thẳng thừng: “Con cưới vợ về cho bố mẹ rồi đấy nhé”.

Hắn cặp với bà chị bên đối tác đã được ba năm, bố mẹ hắn khóc, ngất lên ngất xuống, van lạy hắn đừng làm mất mặt ông bà, không bao giờ họ chấp nhận phường nạ dòng hơn hắn năm tuổi ấy. Hắn đành buông trôi, chẳng cần cưới cheo gì, cứ ăn ở với “đối tác”.

Mùa hè năm ấy bố hắn bắt đầu già yếu, xương xẩu đau nhức, ho khúc khắc, họ nhắc đến chuyện trăm năm của cậu trưởng, hắn mới động lòng. Mẹ hắn thẽ thọt: “Con bé mới đến trọ ở dãy bên, nom hay hay là, nó cứng tuổi rồi, chắc cũng chẳng kén cá chọn canh, hay con sang đó chuyện trò xem”. Hẳn thở dài gật đầu. Quả nhiên chỉ sau bốn tháng hắn và nó làm đám cưới.

Ít lâu sau… Hôm đó hắn vừa gọi điện bảo nhớ vợ thì cô tình nhân đi ra nói những lời âu yếm khiến nó nổi da gà. Sự việc vỡ lở, hắn như đã tiên liệu trước, nên bình tĩnh xử lý. Mặc vợ gào rú, hắn ngắt máy rồi nhắn tin cho vợ với hai chữ “Vĩnh biệt” được nắn nót viết bằng tiếng Việt có dấu, rồi tắt máy luôn. Nó thôi không còn dám khóc lu loa, nóng ruột giục cậu em chồng chở đến Hà Nội, sợ hắn làm liều.

Nó không thể ngờ “diễn” xong hắn và cô bồ khoác tay nhau đi bar và sau đó thả cô bồ ở nhà bạn để về tường trình với vợ. Cô “đối tác” cũng biết vị trí của mình nên chẳng buồn ghen tuông. Cô ta thuộc lớp người hiện đại, tình yêu thoắt đến rồi đi, ở lại lúc nào hay lúc đó. Hắn khỏe mạnh vạm vỡ, nom cũng sáng sủa, có đúng thứ cô cần, gì phải ghen!
 

Hắn đánh bài ngửa với nó, kêu do cô đơn này khác, em vẫn là vợ ngoan do mẹ cha cưới về… Những lời chót lưỡi đầu môi ai ở ngoài cuộc tỉnh táo sẽ chẳng bao giờ thèm nghe, nhưng nó thì tin và yêu cầu hắn cắt đứt với tình nhân. Lời hứa ấy khác gì mang giấy bọc lửa. Cuối cùng thì nó cũng phải chấp nhận số phận, đành ngậm bồ hòn làm ngọt chứ nào dám làm bung bét cái ung nhọt trong gia đình cho người khác cười.

Rồi nó sinh được cho ông bà thằng cháu đích tôn khiến ông như trẻ, khỏe lại. Có con, nó được an ủi phần nào, đôi khi nhìn con mà đôi mắt nó long lanh nước. Nhưng rồi nó stress thêm vì bất đồng nuôi dạy con với bố mẹ chồng. Càng ngày con trai càng chẳng coi mẹ ra gì. Thằng bé cai sữa từ khi được bảy tháng, giờ cũng quý ông bà hơn mẹ, vì quen được ông bà cưng chiều. Lần thằng bé cầm chiếc muôi gỗ múc canh gõ vào đầu ông, quát con không được nó liền bế thốc lên buồng khóa cửa lại để dọa. Vậy mà ông bà hằm hằm chạy theo, đập cửa uỳnh uỳnh rồi bà xông vào mắng xối xả: “Cái loại quạ tha, đẻ con ra phải biết xót chứ, làm thằng bé sợ thế bao giờ không”.

Ông còn khoe với mọi người: “Từ bé đến lớn chưa bao giờ tôi nặng lời với cháu chứ đừng nói là đánh nó!” Thi thoảng ông bà lại bảo: “Để ông đánh mẹ nhá, đánh chừa”, thế là thằng con lao vào “Đánh chừa mẹ hư”.

Ba năm trôi qua, hắn đã quá giang đời bồ khác. Khi nó lên tiếng phản ứng, hắn cười khẩy: “Giỏi thì cô đi đi cho khỏi phải nhìn thấy thằng này, đỡ ngứa mắt, còn tôi nói cho mà biết, nhà này chả cái gì là của cô hết, ngoài mấy bộ quần áo giẻ rách”.

Hắn nói đúng, giờ nó cũng như một nắm giẻ rách mà thôi, giá như nó kiên quyết ngay từ đầu.

 

Chia sẻ