Cưới lại

Trang My,
Chia sẻ

Gã bước vào, hất tung đồ đạc, tiếng bát đĩa loảng xoảng, vỡ vụn trong nhà. Vợ gã rầm rầm ôm con chạy từ trên xuống nhìn gã ngơ ngác. Gã ôm đầu rú lên như con thú bị thương...

Vừa dựng xe, đứng lấp ló ở đầu hồi nhìn giàn dây phơi tã của con đang phấp phới đu đi, đu lại trước mặt, gã thấy hãnh diện, hạnh phúc vì cuối cùng vợ gã sau mấy năm chật vật cũng sinh cho gã được một thằng cu. Gã đã chán ngấy phải nghe đi nghe lại mấy câu than thở quen thuộc của mẹ gã: “Bao giờ anh chị mới cho tôi yên ổn?” hoặc “hay nó đã ‘tịt’ rồi”… Giờ thì gã có thể ung dung mà hôn hít vợ con một cách điềm nhiên không sợ vợ phải bối rối vì những cái liếc xéo.
 

Gã đủng đỉnh trong lòng sướng rơn toan bước vào nhà thì gã nghe loáng thoáng tiếng mẹ gã cùng bà chị dâu lầm bầm thủ thỉ trong căn bếp chỉ cách gã một bức tường ngăn mỏng và cánh cửa sổ khép hờ:

- Mang đi xét nghiệm chưa? Có kết quả gì chưa? Chỉ lấy được mỗi sợi tóc có chắc chắn không?

- Mẹ yên tâm, khoa học công nghệ tiên tiến. Chỉ cần một sợi tóc là chắc đến 99% nó có phải là con chú ấy không. Ngày ấy mẹ chịu khó nghe con thì đâu đến nỗi. Cứ nhất mực nó ngoan hiền rồi vội vội, vàng vàng cưới hỏi cho chú ấy. Chú ấy ngờ nghệch có biết gì đâu…

Tiếng bà chị dâu cứ thế chát chúa vọng ra đập vào tai gã. Sau bức tường ấy, bàn tay gã bắt đầu run run. Có lẽ gã đang nghe nhầm, chắc mẹ và chị dâu đang nói về ai đó, không phải nói về vợ gã. Gã cố nán lại, nín thở như nuốt từng lời đi, tiếng lại giữa mẹ gã và bà chị dâu. Chân gã khụy xuống khi nghe câu khẳng định chắc nịch của chị dâu gã: “Ngày cô Loan báo có tin vui là con đã ngờ ngợ rồi. Có lẽ vì nhà mình giục quá nên cô ấy làm liều. Chứ bốn năm chạy chữa hết nơi này đến nơi khác có thấy gì đâu…”.
 

Toàn thân gã run lên bần bật, mặt gã như bốc hỏa, gã nện mạnh nắm tay vào cánh cửa khiến mẹ gã và chị dâu giật mình rồi nhìn ra hốt hoảng. Đôi mắt gã thòng thọc nhìn hai người đàn bà vốn từ trước đến nay là hình tượng cao quý trong lòng gã. Gã bước vào, hất tung đồ đạc, tiếng bát đĩa loảng xoảng, vỡ vụn trong nhà. Vợ gã rầm rầm ôm đứa con chạy từ trên xuống nhìn gã ngơ ngác. Gã ôm đầu rú lên như con thú bị thương. Hóa ra đứa con mà vợ gã mới sinh bỗng nhiên có thể không phải là con gã, người đàn bà mẹ gã nhọc công cưới hỏi có thể đã phản bội gã, ăn nằm với gã trai khác để có được đứa con cho yên chuyện.  

Gã lao lên nhà, gã vơ quáng quàng quần áo, tã lót của vợ và thằng cu nhét đầy vào vali, giỏ xách. Gã ném ra ngoài cửa phòng và đóng rầm cửa lại. Vợ gã khóc nghẹn không hiểu chuyện gì, hết nhìn lên phòng lại nhìn sang mẹ chồng…

Ngày gã về nước, mẹ gã mừng tủi vì thằng con sau bao năm bôn ba nơi đất khách cũng trở về. Bà quyết tâm giữ chân thằng con bằng việc “ấn” ngay vào cuộc đời nó một cô gái chỉ giới thiệu và mai mối trong vòng mấy ngày. Tính đến ngày cưới, gã và vợ gã quen nhau trọn vẹn một tháng trời. Gã dễ tính, nên xuề xòa rồi gật đầu trước lời động viên của mẹ: “Cưới rồi tìm hiểu, yêu cũng chưa muộn. Nó là giáo viên, ngoan hiền, mải học nên quên yêu đương”.

Vợ gã hiền thật, chăm sóc chồng chu đáo, không còn những bỡ ngỡ ngày đầu, khoảng cách giữa hai vợ chồng gã ngày càng được rút ngắn. Vợ chồng gã bắt đầu ríu rít như đôi tình nhân mười tám khiến chị dâu gã nhiều khi “ngứa mắt”, giữ thái độ hằn học. Gã lại thấy vui, vui vì cái chặc lưỡi của gã không ngờ lại khiến gã hạnh phúc thế, có người phải ghen tỵ với gã kia mà. Gã nói với vợ gã thích cuộc sống cạnh vợ, sao gã không gặp vợ gã sớm hơn. Vợ gã chỉ cười cười rồi lẩn tránh ánh mắt trêu trọc của chồng…
 

Rồi bốn năm khó khăn trong đường con cái, vợ gã bắt đầu thở dài khi mẹ chồng luôn miệng đòi cháu. Chạy chữa khắp nơi nhưng ngóng mãi vẫn không đạt kết quả. Nghe bác sỹ nói do quá căng thẳng, vợ gã tự nguyện xin nghỉ ở nhà để chuyên tâm chuyện con cái. Gã càng thích khi mình được thể hiện vai trò nuôi vợ, chiều về thấy vợ ở nhà, ngồi đợi gã. Rồi tin vợ gã có bầu khiến gã nhảy cẫng lên sung sướng, đứa con chào đời khiến gã lâng lâng như đi trên mây… Gã đang chếnh choáng với niềm vui thì mẹ gã và chị dâu gã dội cho gã một gáo nước lạnh.

Gã ngồi trong phòng hai ngày, tu tu khóc như một đứa trẻ. Vợ gã bị gã bỏ rơi, nước mắt ngắn nước mắt dài bồng con về nhà ngoại. Còn mình gã trong căn phòng phảng phất mùi sữa. Gã vớ lấy cái gối của thằng cu, vùi đầu vào mà hít hà. Gã có yêu vợ gã không nhỉ?! Có chứ, gã đang đau tức là gã yêu phát điên cuồng. Gã yêu vợ sao gã lại hồ đồ như thế… Gã phăm phăm lao vào nhà tắm, lau mặt rồi mặc nguyên bộ quần áo hai ngày chưa thay đến thẳng cửa hàng hoa… Gã yêu cầu nhân viên cửa hàng hoa bó cho gã một bó hoa cưới.

Cầm bó hoa Ly tròn tròn, kèm vài bông hồng đỏ – loài hoa mà vợ gã yêu thích. Gã phóng một mạch đến nhà vợ. Hôm nay, gã sẽ tự đi hỏi vợ cho gã. Gã sẽ tỏ tình với người phụ nữ mà gã yêu, gã sẽ cưới lại! Gã sẽ cưới vợ gã!

Chia sẻ