Ghen...lạ!

Theo PNO,
Chia sẻ

Phụ nữ thường có rất nhiều kiểu ghen. Nhưng kiểu ghen... lạ thì quả là... rất hiếm!

Phụ nữ thường ghen chồng hay ghen người yêu. Song, mỗi người mỗi tính nên ghen tuông cũng mỗi người mỗi kiểu. Người thì ghen bóng ghen gió, nghi ngờ rồi ghen vô cớ. Người thì ghen tủi thân, tủi phận, buồn rầu làm hao tổn tinh thần, sức khỏe và nhan sắc mà không nói ra, không làm rầy rà. Người ghen thầm, ghen để trong dạ, ngoài mặt vẫn tươi cười vui vẻ. Người ghen lồng lộn đến mức đứng ngồi không yên, đá thúng đụng nia. Người ghen cuồng ghen điên, la hét chửi bới, đánh đập, ghen đến mức có thể tự tử hoặc sát hại tình địch, sát hại chồng con, không kiểm soát được hành vi... Tóm lại, có rất nhiều kiểu ghen. Nhưng kiểu ghen... ạ thì quả là... rất hiếm!
 
Hôm ấy có nhóm bạn ở xa đến nhà Thảo chơi trong đó có Hùng, bạn cùng thời sinh viên với vợ chồng Thảo. Ăn uống xong “hứng chí” họ rủ nhau đi Karaoke ở một quán nổi tiếng trong vùng. Cô ấy tính ở nhà, để chồng dẫn đám bạn đi, nhưng rồi không từ chối, nên phải miễn cưỡng cùng ý nghĩ “Ừ, thì đi thử cho biết”.
 
Khách bước vào. Ngay tức khắc cô chủ quán trẻ trung xinh đẹp đon đả chào mời. Tiếp theo là bốn năm cô gái xinh đẹp, “xiêm y mát mẻ” dáng vẻ tươi giòn đầy quyến rũ bước ra chào mời khách. Thấy vậy, Hùng ái ngại cho Thảo nên khéo léo tách vợ chồng họ và mình ra một bàn khác cạnh đó, để thoải mái tự do ôn lại những kỷ niên. Lát sau, người chủ quán đến bàn Hùng và vợ chồng Thảo miệng vờ như rầy la ai đó “Sao không có em nào...” Hiểu ý, Hùng huơ huơ tay ra hiệu không cần, xong anh chỉ Thảo rồi hóm hỉnh cười, nói “Chúng tôi (tức cả chồng của Thảo) đã có “em” này rồi!”. Không biết chủ quán hiểu sao, có lẽ nghĩ Thảo là vợ của Hùng chăng? Nên cô ta mạnh dạn ngồi xuống sát vào đùi của chồng Thảo. Cô ta rót thêm bia vào ly vốn đã gần tràn, sửa lại đĩa trái cây, đĩa bò khô, mực tẩm vốn đã ngay ngắn, rồi dần dần người cô ta gần như dính chặt vào thân thể chồng của Thảo. Ánh mắt Hùng liền rong ruổi trên gương mặt của cô bạn thăm dò xem có phản ứng gì nhưng không thấy, Hùng thầm nghĩ, Thảo không ghen hay không nhìn thấy? Còn chồng của Thảo thì rất tỉnh táo, anh ta quay sang vợ hỏi “Mấy giờ rồi bà xã?” trong lúc chính anh đang đeo chiếc đồng hồ rado mặt vuông sáng chóa trên tay, đồng thời nhích người qua phía vợ. Thảo trộm nghĩ “Anh ấy cố giữ kẽ vì sự hiện diện của mình” rồi dịu dàng nhìn đồng hồ trên tay chồng, nói “Còn sớm mà ông xã, bộ muốn về rồi sao?” Dường như đã hiểu ra, cô chủ quán cười giả lả “Anh Hai cưng chị Hai quá nên cất kỹ dễ sợ, bữa nay mới dẫn chị Hai đi mà cũng không chịu giới thiệu trước nên... Thôi, có gì không phải xin chị Hai bỏ qua nghẹn.” Thảo cười xòa: “Không có chi”.
 

Những tiếng cười rúc rích khơi dậy sự tò mò rồi kéo níu cái nhìn của Thảo về hướng đó. Và Thảo bất ngờ khám phá ra “caraoke ôm” cũng lây lan một cách nhanh chóng như dịch cúm siêu vi hay H A N1 mà loa truyền thanh công cộng hay rỉ rã trong thời gian gần đây. Chỉ chốc lác nó đã lây sang hết những người ở bàn bên kia. Và hình như đã dần lây sang bên bàn Thảo đang ngồi. Nên chân tay, đùi lưng chồng cô cũng động đậy uốn éo như đang bỏng lên giữa... khoảng không, khiến cô hình dung về những lần trước chồng mình đến đây mà không có vợ đi cùng.

Tàn cuộc “caraoke ôm”. Mọi người lục tục ra về.Trong lúc thanh toán hóa đơn, mọi người không hiểu rõ chồng Thảo thật sự chếnh choáng hơi men hay... hơi tình mà bá vai ôm cổ cô chủ quán xinh đẹp ý tìm nơi đặt nụ hôn. Cô chủ quán lo sợ “ớt cay” nên nhắc nhở “Đừng mà anh Hai, chị Hai nhìn thấy kìa!”. Cô nhắc đi nhắc lại câu đó đôi ba lần nhưng cũng không tránh khỏi những nụ hôn vội vàng. Thế rồi cô ta hốt hoảng mặt mày xanh mét, nghĩ đến trời sắp sập xuống đầu khi thấy Thảo vội vã lao tới. Song Thảo chỉ vừa dìu chồng vừa gọi: “Anh Hùng ơi, phụ đỡ chồng em với! Anh ấy say quá rồi, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa”. Quay sang cô chủ quán xinh đẹp Thảo tỉnh bơ, nói “Chồng chị say quá nên không biết gì, em đừng để dạ!”.
 
Cũng như mọi người, tôi nghĩ sau những nụ hôn... lạc lối đó sẽ là cơn “tam bành”. Song thật kỳ diệu, điều đó không xảy ra. Tôi hỏi Thảo, “Bộ cậu không ghen sao?” Cô ấy trả lời “Là đàn bà ai mà không ghen! Nhưng phải ghen...không đụng hàng chứ!”. Mọi người cười rần lên bởi cái từ nghe lạ lẫm này.

Tôi huých vào vai bạn mình để gây chú ý, Thảo khẽ giật mình quay lại. “Như vậy ghen lạ là ghen một cách có văn hóa khiến họ vừa nể vừa sợ mà không làm mất đi tình cảm của hai người.” Thảo sốt sắng tiếp lời tôi “Và giữ được tổ ấm của mình mãi mãi”. Nói rồi cô nở một nụ cười thật tươi, đầy mãn nguyện.

 
 
Chia sẻ